Truyện Ngắn

 

BÓNG MA TRÊN ĐỒI

 

PHẠM PHONG DINH

 

Hậu hớn hở từ trên chiếc xe đò xách chiếc ba lô cũ sờn nhảy xuống.  Chàng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm những hình ảnh thân quen của thị trấn mà chàng đã từ giã nó từ mấy mùa thu năm trước. Hậu mong sẽ được thấy lại con đường nhựa với hai hàng cây  phượng vĩ hoa nở đỏ ối, những cánh hoa mỏng mảnh rơi lả tả theo gió trải đầy lối đi vào cổng ngôi trường, mà ở đó chàng đã từng đứng chôn chân chờ đợi một tà áo trắng. Hậu cứ đứng đó mãi hoài, không dám tỏ lời tình, bọn con gái bấm nhau cười khúc khích đùn đẩy nhau trêu ghẹo anh chàng học trò có khuôn mặt ngô nghê si dại, chẳng học giỏi, không đẹp mã, không cả một chiếc xe đạp cho ra hồn, mà dám tơ tưởng đến nàng hoa khôi con nhà giàu của trường. Tiếng cười dòn như tiếng chim hát của nàng vang vọng trong khoảng trời đầu thu dịu mát, Hậu ngơ ngẩn nhìn theo mảnh áo trắng và mái tóc đen nhánh của nàng bay cuốn theo chiều gió, chiếc Honda phóng vút xa dần trên con đường thênh thang. Đó là hình ảnh cuối cùng của mối tình câm mà Hậu khắc sâu vào lòng, trước khi giã từ phố phường dấn mình vào cơn lửa đỏ của chiến tranh.

Nhưng lạ chưa kìa, rõ ràng là Hậu đã về đến thành phố nơi chàng sinh ra và lớn lên, trong túi áo Hậu còn cồm cộm tờ giấy phép, mà sao quanh chàng chỉ toàn là trùng điệp hàng hàng lớp lớp cây cao su. Bóng tối đen thẫm vây lấy Hậu. Hậu ngơ ngác không tin là mình vẫn còn đang ở trong cánh rừng, giữa mặt trận mà chàng mới vừa được phép ra đi. Những cây cao su cao, to vươn những cành nhánh xám khoằm khoằm như những cánh tay ma quái. Từng cơn gió  từ trên ngọn đồi thấp đùa xuống, thân cây nghiêng ngã xào xạt, chúng vặn vẹo và rít lên những âm thanh kèn kẹt. Bất chợt Hậu thấy ớn lạnh. Chàng rùng mình nhìn trừng trừng vào cánh rừng cao su đen đặc, dường như, trời ơi chàng nghe có những chuỗi tiếng kêu rên áo não hòa cùng tiếng gió hú từ trên đồi cao. Một luồng gai lạnh chạy dọc theo sống lưng Hậu. Ma. Bọn bạn chàng đã chẳng từng quả quyết rằng ở chung quanh đây ma như rươi, hễ đêm xuống là ma hiện lên. Ma dân có, ma lính có. Những hồn oan tức uất chưa siêu thoát, vẫn còn quyến luyến cõi thế gian và căm hờn đi tìm những người đã biến họ thành những cái bóng vất vưỡng thiên thu. Bỗng có tiếng cú dài ghê rợn từ trên chòm cây ven rừng, Hậu giật mình lùi lại, trái tim chàng đập loạn xạ như muốn nhảy vọt ra ngoài. Một cơn gió mạnh đùa tới, cành cây oặt oại kêu răng rắc, chúng cúi xuống thấp hơn nữa như muốn túm lấy người lính. Hậu kinh khiếp cất tiếng kêu cứu, nhưng từ cổ họng chàng chỉ phóng ra những tràng âm thanh điếc đặc và mất hút vào cõi đêm. Rồi Hậu thấy, từ trên đỉnh đồi, một cái bóng trắng mỏng mảnh như sương như khói đập cánh lướt trên rừng cao su bay về phía chàng. Hậu co giò toan chạy, nhưng đôi chân chàng như đã bị dính chặt xuống mặt đường và nặng chình chịch như đeo đá. Hậu cố rút chân lên, nhưng càng rút nó càng lún sâu vào lòng đất. Mẹ ơi, con ma nó đã bay tới rồi, Hậu trợn trừng mắt sững sờ và kinh hoàng nhìn thấy khuôn mặt một cô gái đẹp  nhưng làn da tái nhợt như một tờ giấy trắng, đôi mắt nàng trong và sâu thẳm như cặp mắt mèo hoang ánh những tia âm khí ghê rợn. Chiếc áo trắng của con ma lơ lửna trên đầu người lính. Hậu ú ớ khằng khặc kêu không thành tiếng. Chàng đã trông thấy con ma chỉ có một nửa thân, phía bụng dưới của nó chỉ là những mảnh vải tơi tả đẫm đầy máu đỏ. Hai cánh tay dài ngoằng với hai bàn tay trắng muột của nàng vươn về phía Hậu, dường như muốn phân tỏ điều gì. Những sợi tóc trên đầu Hậu dựng đứng lên như một chùm rễ tre. Chàng sợ. Một luồng sức mạnh bỗng đâu hiện đến nhấc đôi bàn chân Hậu lên và đẩy chàng chạy vềphía bên kia đường. Hậu thấy mình chới với lướt trên mặt đất bằng những động tác dật dờ như trong một cuốn phim quay chậm. Nhưng con ma đã kêu hú lên một tiếng thê thiết, cánh tay của nó bỗng kéo dài ra như một sợi dây thừng túm lấy bắp chân Hậu. Hậu dãy dụa và gào lên :

- Buông tôi ra, buông ra...

Nhưng chàng càng kêu bao nhiêu thì con ma càng bấu mạnh năm ngón tay lạnh băng của nó vào sâu hơn trong da thịt. Trong cơn kinh hoàng mà Hậu còn nhìn thấy từ đôi mắt buồn thăm thẳm của nó ứa ra mấy giọt lệ trong như những viên ngọc, rồi bỗng chúng vỡ tan ra thành những hạt máu đỏ thẫm chảy đầm đìa trên đôi má. Bàn tay của nó bóp mạnh chân chàng và lúc lắc dữ dội. Hậu cố sức đấm mạnh vào mặt con ma, chàng nghe một tiếng bốp vang dội, làm con ma ngoác miệng kêu lên :

- Úi cha...

Hậu mở choàng mắt ra ngơ ngác nhìn lên. Một cái bóng đen đang ngồi ôm má nhăn nhó, cánh tay của nó vẫn còn đang nắm lấy ống quần của chàng. Hậu nghe con ma rên rĩ :

- Ông thầy chơi đàn em hả, đau bỏ mẹ. Ông thầy ngủ thấy cái gì mà la dữ vậy?

Hậu chống tay ngồi dậy nhìn. Bỗng chàng không thể không bật cười hinh hích. Hóa ra con ma níu cẳng chàng là thằng binh nhì Lém. Hậu đã qua một cơn mộng dài kỳ lạ. Chẳng có đi phép, chẳng có về đến thị trấn thân thương, cũng không con đường hoa phượng vĩ. Hậu đã nằm ỡ giữa rừng cao su mơ về cõi quê  nhà đã quá xa. Nhưng đôi mắt não nùng của con ma trên đồi vẫn còn đầy ắp trong đầu chàng. Hậu lẩm bẩm :

- Tao thấy ma !

Lém cười khục khục :

- Ma cái phải không ông thầy ?

Hậu lạ lùng :

- Sao mầy biết ?

- Chung quanh đây ma cái thiếu gì ông thầy, em thấy tụi nó hoài !

- Thấy cái gì ?

- Ma gái, ma bà già, ông già, con nít...

- Hậu lắc lắc đầu :

- Ma đâu mà nhiều vậy ?

Lém thở dài :

-Dân chết nhiều quá mà ông thầy ... chết oan, chết ức...

Lém ngồi xích lại gần Hậu hóm hĩnh hỏi :

- Con ma của ông thầy chắc đẹp lắm hả, đẹp trai hào hoa như ông thầy thì phải là thứ ma nữ đa tình mới xứng.

- Nói tầm phào, đưa tao cái đèn pin.

- Ông thầy đi đâu vậy ?

- Đi theo tao thăm mấy thằng gác.

Hai thầy trò lom khom đi dưới giao thông hào lần mò ra phía trước. Hậu nhìn qua phía bên kia đường. Cánh rừng cao su đang xào xạt cành lá theo từng cơn gió. Trời nửa khuya sương xuống lạnh. Cõi đêm huyển hoặc và bí ẩn trong màn sương lãng đãng. Người lính gác co mình nép vào thành đất xoa hai bàn tay vào nhau rồi đấp lên đôi gò má đen nhẻm của anh để tìm chút hơi ấm. Hậu bất giác nhìn lên hướng đỉnh đồi hỏi bâng quơ:

- Thấy gì không thằng em ?

Chàng chợt nhận thấy câu hỏi của mình thật ngốc. Nếu thấy có gì thì nó đã phơ mấy phát báo động rồi. Nhưng người lính đã dáo dác nhìn quanh thì thào :

- Ông thầy tin có ma không ?

Hậu ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt hiền lành của người lính. Cũng chuyện ma nữa. Người lính chỉ tay vào cánh rừng bên kia đường :

- Em mới vừa thấy một lũ ma trong rừng kéo nhau ra đi trên đường kêu khóc thảm lắm ông thầy, con ma nào cũng mang khăn tang trên đầu.

- Mầy có sợ không ?

Người lính lè lưỡi :

- Sợ té đái trong quần, may mà ông thầy ra tới, tụi nó biến hết, chắc vía ông thầy nặng !

Hậu cười phì :

- Nhẹ hều thì có, gặp ma tao cũng phọt ra như tụi mầy vậy thôi.

Lém thì thào :

- Mấy đêm trước em nằm ngủ thấy mấy thằng lính bộ binh nhào vô trong cái hố cá nhân với em. Tụi nó nói ở ngoài rừng lạnh quá, vô nằm chung cho ấm !

Nét mặt sợ sệt của hai người lính làm cho Hậu cũng cảm thấy càng lúc chàng càng lạnh cẳng thực sự. Đánh giặc và đối dầu với quân thù Hậu không sợ, nhưng ba cái chuyện ma, mà là ma trên chiến trường đã làm những người lính áo rằn chuyên nghiệp như bọn chàng lạnh từ chân lên tới đỉnh đầu. Hậu còn nhớ rõ hồi xưa nghe ông bà kể chuyện ma ném đá lên nóc nhà, ma nhét đất sét vô miệng con nít rồi dấu trong mấy bụi tre gai, thằng nhỏ đã nhảy thót vào giữa đám con nít đang co rúm người lại. Ông ngoại vuốt râu cười khà khà ôm lũ cháu vào lòng.

Hậu lại đưa mắt nhìn lên đồi. Không hiểu sao, khuôn mặt trắng bệch ma quái nhưng đẹp như trong tranh tố nữ của nàng vẫn còn ám ảnh Hậu quá đỗi. Từ trái tim chàng dậy lên một nỗi xốn xang bồi hồi đến khôn cùng. Chàng không sao dứt được đôi mắt trong veo chất chứa những nỗi đau buồn thảm thương nào đó. Hay nàng cũng là một trong những hồn oan trong đám ma rừng vẫn còn vất vưỡng kêu khóc hằng đêm, trên một chiến trường thảm khốc mà có lúc xác quân và dân đã cùng nằm chung trong những cái hố tập thể đào vội dưới những những cơn bão pháo kinh khủng của giặc. Người lính hướng tia mắt theo với Hậu, bỗng anh ta ú ớ lặp bặp nói không không thành tiếng :

- Ông... ông... thầy, con ma... trên... trên... đồ...

Lém cũng quíu lưỡi :

- Con... con... ma... cái...

Từ trên ngọn đồi, cái bóng trắng nửa thân đẫm máu quen thuộc mà Hậu vừa gặp gỡ trông cơn mộng đang bay là đà từ trên đỉnh đồi xuống. Như vậy con ma nữ này có thật chứ không phải trong mộng mị già hết. Mái tóc đen của nàng ẩn hiện trong cõi sương mù trắng đục như sữa xỏa tung tơi bời trong gió. Máu như đặc cứng thành những khối đá lạnh giá trong từng tế bào của thân thể chàng, Hậu sững sờ nhìn vào đôi mắt ứa đầy lệ và máu của nàng. “Nó” nhìn Hậu bằng một ánh mắt tha thiết như chỉ muốn nói riêng một điều gì đó với chàng. Con ma bay lơ lửng giữa triền dốc, một cánh tay của nàng buông thỏng xuống, dường như bàn tay đang chỉ xuống chân đồi. Thật kỳ lạ, bóng ma cứ bay lên bay xuống một chỗ. Nó muốn chuyển đến Hậu một dấu hiệu khẩn thiết nào đó mà sự ngăn cách nghiệt ngã giữa một hồn ma và một con người sống trên dương gian đã không bắt cho nó một nhịp cầu giao cảm nào với chàng được.

Câu chuyện con ma hiện trên đồi đã mờ nhạt đi trong ngày hôm sau, khi Hậu phải dẫn lính đi xa. Đi ra khỏi cánh rừng cao su, Hậu được ngủ một đêm an lành. Nói ngủ thì thật quá đáng đối với những người lính đang đối diện từng phút giây với cái chết trên một chiến trường khắc nghiệt. Chỉ dựa lưng vào cái vách đất lạnh lẽo của chiếc hố cá nhân mỗi đêm chừng một hay hai tiếng đồng hồ là cũng đã hạnh phúc quá đỗi, gọi là đã được ngủ. Thật tội nghiệp binh nhì Lém, nó cứ nài nĩ mãi :

- Ông thầy cứ ngủ đi, để em coi chừng cho. Ông thầy có yên giấc thì tụi em mới an lòng...

Hậu ngạc nhiên hỏi lại :

- Tại sao tao ngủ mà mấy thằng em mày lại vui chứ hả ?

Lém gãi đầu cười hiền hậu :

- Có ngủ thì thức dậy ông thầy mới tỉnh táo. Có tỉnh táo thì ông thầy mới đánh thắng tụi nó và tụi em mới được sống!

Hậu rưng rưng nắm lấy bàn tay to lớn và thô ráp của người lính. Ôi, tấm lòng chơn chất của những người lính như Lém cao cả quá. Những người lính như Lém là thành phần nằm tận đáy bậc thang xã hội, gánh gồng trên đôi vai nhỏ gầy những cay đắng cùng cực mà họ vẫn không hề một lời thở than. Phía trước là quân giặc hung dữ, đằng sau lưng là vợ con, cha me đói kém ngày đêm trông chờ khắc khoảiï, trên đầu là lưỡi hái của sự chết. Vậy mà những người lính đó vẫn cứ mãi triền miên xông vào những cõi chiến trường đỏ lửa, tận lực ngăn chống những cơn phong ba tàn bạo, không tiếc máu xương, không nề hà chuyện tử sinh, không mơ mộng dựng xây binh nghiệp vinh quang. Họ chỉ có mỗi một ước mơ thật giản dị là có một ngày đất nước yên bình, để được trở về với con trâu, cái cày và cùng sống với vợ con dưới mái lá hạnh phúc. Ước mơ nhỏ bé đó đã càng lúc càng xa vời và trở nên thành một thứ ảo vọng xa xỉ không bao giờ có, khi cường độ chiến tranh càng lúc càng lên cao, giống như thỏi sắt bị nung đỏ lên trong lò lửa, cứ nóng mãi lên cho đến lúc nó tan chảy ra thành thứ chất lỏng hực sáng.

Ngày hôm sau bọn Hậu đi qua một cái ấp nhỏ đìu hiu và hoang tàn. Không còn ai ở trong đó nữa hết. Có lẽ người dân đã bỏ chạy hết rồi. Lém nhặt được ở đâu đó một cái khung ảnh đưa cho Hậu xem. Bỗng Hậu tái mặt, chàng lảo đảo tựa lưng vào cái vách của một căn nhà lá bên đường. Đằng sau tấm kiếng là hình của một cô gái trẻ đang tươi cười ôm trong lòng hai đứa em nhỏ. Trái tim Hậu chùng xuống rên rĩ.  Chính là nàng. Là con ma trên ngọn đồi giữa rừng cao su. Có phải cô gái trong tấm hình này đã chết và đã biến thành cái bóng trắng bay ão não trên đồi đó không. Hậu thẫn thờ lật phía sau tấm hình. Một hàng chữ mực màu xanh đã hơi mờ nhạt, có lẽ vì bị mưa gió vùi dập : “Tú Nga và hai em Tú Quỳnh, Tú Minh. Mùa xuân năm 1972”.  Có phải là hồn oan của nàng vẫn còn cố đeo đuổi bước chân Hậu, xui khiến chàng nhặt được tấm hình này, chắc là để nhắn nhủ  một điều gì tha thiết lắm. Hai đứa bé này bây giờ đã phiêu dạt ở phương nào. Chúng nó còn sống hay cũng đã vùi thân dưới đất lạnh, cùng cam chịu làm kiếp ma hoang như người chị của chúng. 

Khi bọn Hậu được lệnh rút trở về đóng quân ở một vị trí rất gần ngọn đồi ma thì Hậu chợt nhận biết có một niềm vui nhỏ đang xôn xao cuộn sóng lên trong lòng chàng. Hậu biết chắc, thế nào cô gái có đôi mắt não nùng ấy sẽ bay đến với chàng, hoặc sẽ hiện ra trong một cơn mộng. Chàng bỗng nhiên không còn chút nào sợ hãi chiếc áo trắng mỏng như sương khói của nàng nữa. Hậu đếm từng giây phút, chàng cứ nhìn mãi hoài chiếc dĩa mặt trời trên bầu trời trong xanh, chàng muốn nó mau chìm mất sau dãy cây rừng xanh và trả đêm đen lại cho chàng. Để Hậu tái ngộ với con ma kiều diễm ấy. Cái khung ảnh của Tú Nga, Hậu đã khéo dấu kín trong tận đáy ba lô của chàng. Có lẽ là chàng đã mê mẩn, đã chìm đắm vào một mối tình huyễn hoặc đầy chất liêu trai Bồ Tùng Linh mất rồi. Chàng đã để cho mình lạc vào thế giới của một mối tình câm đơn phương khác, mà lần này là với một con ma chưa hề quen biết.

Từ phía chân trời xa bỗng có tiếng đập phành phạch của những chiếc cánh quạt trực thăng. Bọn Hậu đứng dưới hố che tay nhìn  lên. Người lính truyền tin chạy đến trao cái ống nói cho chàng. Hậu nghe ông xếp của mình thông báo :

- Chuẩn bị đón tiếp “mặt trời lớn”, tin vui... tin vui cho tụi mày... Có kèm theo em gái hậu phương nữa, tha hồ mà sướng nhé.

Hậu thấy không sướng tí nào. Nếu cắt phần trước, thì đúng là sướng với nửa phần sau. Nhưng cái này là “mặt trời lớn”, là “ổng” xuống đó. Nghe có ổng xuống bọn lính cuống lên chạy lăng quăng như những con vịt đẹt. Những người lính vô danh ở cái tiền đồn nhỏ bé này mà cũng có vinh dự được ổng để ý tới nữa sao. Niềm vui chợt đến đó làm bọn lính của Hậu bối rối quá đỗi. Suốt cuộc  đời đánh giặc, họ chưa từng bao giờ dám mơ ước có một ngày được thăm viếng, mà là “ổng”. Nghe nói có em gái hậu phương, bọn lính nhìn nhau cười như mếu. Thằng nào thằng ấy quần áo rách bươm, có thằng lòi cả đít. Tóc tai râu ria dài thườn thượt như những thằng hippy thành phố.

Một hợp đoàn trực thăng hùng hậu là đà bay sát đầu ngọn cao su, vần vũ trên đám cỏ tranh mà Hậu đã rải lính giữ an ninh cho ông mặt trời, là cái ông lớn nhất nước cứ phải chơi sao. Bọn lính an ninh súng ống đầy mình trên máy bay nhảy túa ra làm vòng đai bảo vệ cho mặt trời.  Kia kìa, ông đã tươi cười bước xuống vẫy tay chào những đôi mắt ngơ ngác của những người lính. Bộ quần áo kaki màu vàng và chiếc mũ cát kết quen thuộc mà bọn lính thỉnh thoảng nhìn thấy trên những đoạn phim thời sự. Nhiều ông to khác, trong đó có xếp của bọn Hậu cũng rầm rộ theo cùng và bao quanh “ổng”. Đột nhiên bọn lính áo rằn bừng tỉnh,  nhảy lên tung nón reo hò :

- Tổng Thống ! Tổng Thống !

Toán dàn chào danh dự  bỗng quên nhiệm vụ trang trọng của mình cùng những người lính bạn chạy ùa tới bao lấy mặt trời. Ông xếp trừng mắt một cái. Bọn lính lại tản ra như những vòng nước dưới hồ bị một viên đá ném xuống. Nhưng ông đã đưa tay ngăn lại, hai bàn tay của ông đặt lên đôi vai gầy của một người lính đứng gần nhất, mắt ông ánh lên một niềm thương cảm  khôn cùng. Hậu gom bọn lính chàng đứng thành một khối nghiêm chào vi chủ tướng tối cao. Ông chậm rãi nhìn vào từng khuôn mặt đen nhẽm, hốc hác của từng người lính :

- Hôm nay tôi đến đây để thay mặt quân đội và đồng bào trân trọng tuyên dương công trạng của tất cả những chiến sĩ tại cái tiền đồn này. Tôi mới vừa xuống An Lộc. Tôi đã cám ơn những người lính ở đó đã chiến thắng quân giặc. Tôi cũng không quên những người chiến sĩ ở đây. Tôi đã thăng cấp đặc cách tại mặt trận cho tất cả chiến sĩ An Lộc. Tôi cũng thăng cấp đặc cách cho tất cả chiến sĩ hiện diện ở đây. Quân đội và dân tộc tri ân và vinh danh các anh.

Không kềm được nỗi hân hoan, những người lính tiền đồn nhảy lên reo hò ầm ĩ. Ông tiến đến trước mặt Hậu và hơi xoay mặt nhìn người sĩ quan tùy viên như muốn hỏi một điều gì. Người sĩ quan xạm mặt hoảng sợ, anh không dự trù đem lon lá mới cho những chiến sĩ tiền đồn. Anh đâu có ngờ bỗng nhiên “ổng” đòi nhảy xuống chỗ khỉ ho cò gáy này. Nhưng ông đã mĩm cười bao dung, nhẹ nhàng gỡ  hai đóa hoa mai trên ve áo của người tùy viên trân trọng gắn lên ve áo cho Hậu. Hậu cảm xúc chào nghiêm người chủ tướng của mình. Ông gục gặc đầu ra dấu khích lệ. Ông gọi tất cả bọn lính cùng đứng chung quanh ông để cho bọn phóng viên chụp hình. Một trong những bức hình này đã lên trang nhất của những tờ báo ở hậu phương ngày hôm sau.

Đến lúc này thì bọn lính tiền đồn mới để ý đến phần thứ hai, là cuộc ủy lạo chiến sĩ tiền tuyến của những em gái hậu phương. Mười mấy chiếc áo trắng hiện ra dưới ánh mặt trời. Ở trong rừng suốt năm, làm bạn với cây lá, chim chóc và muông thú, những người lính sững sờ đứng lặng thinh chiêm ngưỡng bầy nữ sinh đẹp như những thiên thần. Một cô gái nhẹ nhàng tiến đến gần Hậu mĩm cười :

- Chào anh.

Hậu ấp úng:

- Chào cô...

Bỗng nhiên cả hai người đều lảo đảo lùi lại, họ nhìn nhau trân trối. Cô gái đưa tay lên ôm ngực:

- Là anh à... anh là anh Hậu đây mà !

Hậu bóp mạnh hai bàn tay vào nhau lắp bắp :

- Cô Trân... Trân vẫn mạnh khỏe chứ?

Cô gái nhìn người lính, đôi mắt chất chứa một chút gì đó như trách móc :

- Anh Hậu, anh...Trân không ngờ còn gặp lại anh...

Hậu kêu khẽ :

- Trân ngỡ là tôi đã chết từ lâu rồi phải không ?

Trân cúi đầu buồn buồn nắm lấy vạt áo đang bay lộng theo gió:

- Anh vô tình lắm... anh đi mà Trân đâu có biết...

Lém hiện ra giữa đôi bạn cũ, anh đưa cho mỗi người một lon nước ngọt, háy mắy nhìn Hậu một cái đầy ngụ ý rồi biến mất. Hậu dìu cô bạn gái ngồi xuống chiếc thùng đạn không bằng gỗ:

- Trân uống nước đi. Hôm nay Trân và các bạn lên đây thăm, tụi tôi vui và cám ơn nhiều lắm.

Trân run run trao cho bạn một phong thư:

- Hậu, anh... đây là quà  quyên góp của trường tụi em kính tặng mấy anh. Quà ít lắm nhưng mà nó gói ghém tấm lòng của người hậu phương tụi em.

Hậu không thể không không đưa tay nhận. Chợt chàng rùng mình, trái tim tưởng chừng như vỡ tan trong một nỗi đớn đau tột cùng. Trời ơi, chàng vừa trông thấy chiếc nhẫn đính hôn lóng lánh trên ngón tay áp út của nàng. Như vậy có nghĩa là vườn hoa đã mở ngõ và đã có người vào làm chủ rồi. Cánh cổng của hoa mộng và tình ái từ nay đã vĩnh viễn đóng sầm lại trước mặt chàng. Chiếc phong bì rớt xuống đất trong một niềm câm nín, như cùng chia sẻ nỗi bàng hoàng với người lính. Chất nước ngọt trôi vào cổ họng chàng bỗng nhiên chát đắng một cách dị kỳ. Trân rụt bàn tay lại, nàng cúi đầu nhìn xuống chiếc phong bì ngượng ngùng không biết phải nói gì. Có tiếng bọn con gái gọi nhau ơi ới. Trân ngước mặt lên đăm đăm nhìn chàng trai, đôi mắt rưng rưng mấy giọt lệ:

- Trân phải đi rồi... Hậu ở lại nhớ cẩn thận gìn giữ thân thể... Trân chúc anh và các bạn anh luôn được bình yên, xin ơn trên phù hộ cho các anh...

Hậu thẫn thờ  :

- Cám ơn Trân và các bạn...

Trân cúi mặt quay đi, nàng đưa tay lên che miệng, có lẽ là cố nén một tiếng nấc. Hậu gọi theo:

- Chúc cho Trân hạnh phúc trăm năm...

Trân lắc đầu ôm mặt bỏ chạy. Được vài bước, bỗng Trân quay lại, đôi má hồng tươi của nàng có hai vệt nước dài, nàng nghẹn ngào:

- Hậu ác lắm, người ta là con gái... làm sao người ta ngỏ lời..., vĩnh biệt Hậu!

Hậu ngẩn ngơ đứng chôn chân nhìn theo tà áo trắng của Trân chìm mất sau cánh cửa chiếc phi cơ. Chàng trông thấy khuôn mặt của nàng áp sát vào tấm kiếng, và bàn tay nhỏ của nàng đưa lên vẫy chào. Hậu biết chắc đó là hình ảnh cuối cùng của mối tình một chiều mà chàng ươm dệt từ bấy lâu nay. Chiếc trực thăng cất lên cao. Một quầng bụi đỏ cuốn lên thổi thốc vào người Hậu. Trong cơn gió  xoáy, đột nhiên Hậu chợt trông thấy, trời ơi, chàng có nhìn lầm không. Một mảnh khăn trắng rơi là đà xuống chỗ chàng đứng. Hậu đưa tay bắt lấy. Chàng bồi hồi giở  chiếc khăn ra. Một vài vệt nước loang thành mấy cái vòng tròn nhỏ, ở góc khăn có một hàng chữ thêu màu đỏ : “Thùy Trân”.  Phải chăng đó có phải là mấy giọt lệ của Trân dành cho một cuộc tình đến muộn và lỡ làng, như là một nhắn nhủ, rằng nàng đã hiểu tình chàng. Chiếc khăn chính là kỷ vật làm chứng cho lời tạ tình và vĩnh biệt của nàng.

Ngày hôm sau, có lịnh cho Hậu dẫn lính tiến về phía chân đồi. Thật là may quá đi, dù sao thì Hậu cũng đã định thế nào chàng cũng dẫn vài ngườ lính men tới chân đồi. Trong thâm tâm Hậu, chàng có một nỗi khát khao điên rồ, rằng trong chuyến hành quân này, khi đêm xuống chàng sẽ gặp lại hồn ma của Tú Nga. Hậu không biết đó có phải là một mối tình vô vọng và điên khùng khác của mình hay không. Ngày càng chàng càng sống trong một thế giới hoang tưởng, ôm ấp những mối tình si dại và chưa bao giờ được đáp nhận. Đang suy nghĩ miên man, thì Lém kéo giật Hậu nép đằng sau một gốc cây cao su, anh ta đưa ngón tay lên môi suỵt một cái:

- Ông thầy, có hầm !

Hậu bừng tỉnh và trở về với thế giới thực sự hiện tại của mình. Chàng chăm chú nhìn vào hướng Lém chỉ. Một cái miệng hầm tối om om lẩn sau mấy gốc cây đằng xa. Một khoảnh khắc im lặng nặng nề. Trong buổi sáng sớm, chỉ có ánh nắng của mặt trời chiếu xuyên qua cành lá xiên xuống thành những vệt dài màu vàng nhạt. Sự hiện diện và tiếng chân bước của những người lính đã làm cho lũ chim rừng ngại ngần ngừng buông tiếng hót. Hai người lính tiền sát nhẹ nhàng bò tới miệng cái hầm. Họ nhìn Hậu chờ lệnh. Nếu chàng gật đầu thì mấy quả lựu đạn sẽ được thảy vào cái lỗ đen đặc đó. Bỗng nhiên Hậu linh cảm có một điều gì đó rất không ổn, rất không bình thường. Hậu khoát tay biểu đừng, chàng đưa ngón tay trỏ lên môi, ngụ ý hãy hỏi trước. Một người lính chỉa súng vào miệng hầm quát to :

- Ai trong đó, trả lời và chun ra, chúng tôi không bắn đâu !

Người lính thứ hai nhìn Hậu, ngón tay trỏ của anh đưa lên tai, ngụ ý anh đã nghe thấy có tiếng động trong hầm. Người lính thứ nhất tiếp tục nói vọng xuống, giọng êm dịu hơn :

- Có phải là dân không, đừng sợ, lính mình đây, ra đi !

Anh vẫy tay với Hậu ra dấu cho chàng lên. Hậu bước tới gần chiếc hầm bí mật. Dường như chàng nghe giọng the thé, nghèn nghẹn, nửa như tiếng rên, nửa như tiếng khóc vọng lên từ đáy hầm. Lém nhẹ nhàng như một con beo rừng, hắn trườn người nằm sấp trên nóc hầm, rồi từ  từ thả nửa người xuống giữa miệng hầm. Chiếc đèn pin trong tay lóe lên rồi phụp tắt, Lém nhanh chóng ưỡn ngược nửa thân người lên cao về phía sau để phòng  đạn từ trong bắn ra. Lém nhảy xuống đất khẽ nói với Hậu :

- Chỉ có hai đứa nhỏ trong đó thôi ông thầy, để em xuống kéo tụi nó ra.

Hậu gật đầu. Nhưng Lém chưa kịp làm gì thì từ miệng hầm, hai cái đầu tóc rũ rượi, xác xơ và dính dầy bùn đất của hai đứa nhỏ len lén thò lên. Rồi bốn cặp mắt đen, mở to thao láo ánh vẻ sợ sệt thất thần hiện ra. Bốn cánh tay khẳng khiu như bốn khúc xương bọc da bám vào thành hầm run rẫy trèo ra ngoài. Hai người lính đứng gần nhất đưa tay kéo hai đứa nhỏ lên. Nhiều người lính đứng chung quanh kêu thảng thốt :

- Trời ơi !

Hậu cũng không kềm được nỗi xúc động, chàng buột miệng :

- Ôi ...

Trước mặt những người lính là hai đứa bé, một trai một gái, gầy còm như hai bộ xương người. Hai cái thân thể co rút nhăn nhíu, bày ra những hàng xương sườn như những cái xương cá nham nhở. Bụng chúng teo tóp lại, có lẽ vì đói, giống như bị một bàn tay vô hình thít chặt lại. Hai vai của chúng nhô lên cao bên cái cổ ốm nhỏ như một ống tre, làm người ta có cái ảo giác là hai cái đầu to quá khổ. Con bé gái có lẽ là con chị ôm thằng bé trai trong lòng ra dáng bảo vệ cho em mình. Nó thu người lại cố che dấu nửa tấm thân trần trụi của nó trước bọn đàn ông. Thằng bé trai hoàn toàn trần truồng, nước mắt nước mũi chàm ngoàm trên khuôn mặt đem nhẻm, tóc của nó cuộn với đất ướt làm thành một đống bùng nhùng. Hậu khuỵu chân xuống nắm lấy cánh tay chỉ còn bằng cọng que tăm của đứa bé gái :

- Ba má mấy em đâu rồi mà mấy em phải ở nơi này ?

Từ hố mắt sâu hoắm của con bé ứa ra mấy giọt nước mắt, chiếc cổ nhỏ xíu của nó dường như đã bị  tắc nghẹn từ lâu, cố lắm nó mới khò khè được mấy tiếng :

- B...ba... m...má chế... chết hết... rồi...

Mấy người lính lục trong ba lô lấy chiếc áo rằn của mình khoác lên thân thể hai đứa nhỏ.  Lém tiến đến gần định hỏi , thì bỗng nhiên chúng cùng ngã ra nằm sóng soãi trên mặt đất. Chút tàn hơi còn sót lại mà chúng cố gắng bò được lên mặt đất để trở lại với thế giới của con người, như ngọn đèn đã uống đến giọt dầu cuối cùng. Thân thể còm cõi của chúng co giật từng hồi. Hậu với Lém bồng chúng trong lòng tìm một chỗ trải tấm poncho đặt chúng nằm lên. Hậu bảo bọn lính :

- Hai đứa nhỏ này có lẽ bị đói khát lâu ngày kiệt sức, mấy thằng khuấy chút sữa cho tụi nó.

Được tiếp chất dinh dưỡng, hai đứa trẻ tỉnh lại dần. Lém múc dưới suối một nón sắt nước, anh nhúng chiếc khăn tay vào, vắt khô nước rồi lau chùi bọn trẻ. Tội nghiệp con bé , nó co người lại ngại ngùng trước bàn tay đen to của người lính. Lém hiểu ý, hắn đưa chiếc khăn cho con bé. Đến lúc này thì con nhỏ đã lấy lại một phần sức, nó nhoẻn miệng cười với Lém :

- Tụi con cảm ơn chú.

Lém xoa đầu thằng nhỏ, trong mắt anh dường như ngân ngấn một chút nước mắt :

- Cưng tên gì ?

Thằng nhỏ khoanh tay lễ phép :

- Dạ con tên Tú Minh ...

Hậu suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, chàng lắp bắp hỏi con bé :

- Còn em có phải tên là Tú Quỳnh không ?

Con bé tròn xoe mắt nhìn Hậu :

- Dạ đúng rồi, sao chú biết tên con ?

Hậu dặt hai bàn tay lên vai Tú Quỳnh dịu dàng :

- Em có chị nào tên Tú Nga không ?

Bàn tay nhỏ xíu và xương xẩu của Tú Quỳnh  nắm lấy cánh tay Hậu thỏ thẻ:

- Dạ Tú Nga là chị con.

Hậu rên lên, chàng nghẹn ngào ôm hai đứa trẻ vào lòng. Trời ơi, thì ra dù đã chết đi rồi mà nàng cũng không thể nào siêu thăng cho được, khi mà hai đứa em của nàng  còn nằm hấp hối trong chiếc hầm. Chúng đã ở trong cõi tối tăm đó không biết đã từ bao lâu rồi. Phép mầu nhiệm nào đã che chở cho chúng được sống giữa cơn bão lửa đạn kinh hoàng. Con bé Tú Quỳnh cựa quậy trong lòng Hậu :

- Chú ơi, con muốn dẫn chú tới chỗ này...

Nó đứng dậy nắm bàn tay của Hậu kéo đi. Hậu ẳm thằng bé thẫn thờ đi theo sau. Được một lát, Tú Quỳnh dừng lại trước một cái hốc nhỏ dưới chân đồi, nó chỉ vào đống cành lá vụn phủ lên một cái xác người bật khóc :

- Chị Tú Nga của con nằm đây nè !

Hậu run run quỳ xuống vạch đống lá mục ra. Bàn tay chàng chạm phải chất thịt rửa nát nhầy nhụa và mấy đoạn xương. Một chiếc đầu lâu với hai cái hố mắt sâu trũng hiện ra dưới đám lá chăm chăm nhìn Hậu. Mớ tóc dài đen đã rụng nham nhở còn dính trên vài mảnh da thâm đen. Hậu đùa mấy cành cây phủ lên thân thể của người con gái. Chiếc áo bà ba bông bằng vải tơ màu trắng điểm những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt rách nát tơi tả. Nửa thân người của Tú Nga phơi bày thảm thương trước mắt Hậu. Trời hỡi, nàng chỉ còn có một nửa thân thể. Một nửa kia đã nát tan cùng với đạn pháo. Bọn trẻ chỉ đủ thời gian vùi vội Tú Nga trong cái hốc đất này rồi chui xuống hầm. Kể từ đó linh hồn của Tú Nga đã biến thành một con ma áo trắng phiêu phưỡng trên ngọn đồi.

Hậu ngồi tựa lưng dưới giao thông hào nhìn lên bầu trời đen thẫm của nửa khuya. Lũ dun dế đang rỉ rả tiếng nhạc đêm trường. Mí mắt của Hậu nặng chình chịch. Chàng cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo đến. Chợt có tiếng cú rúc dài. Hậu đứng dậy nhìn ra ngoài cõi mù sương dầy đặc. Tim chàng đập thình thịch. Phải chăng đó là dấu hiệu báo tin con ma trên dồi sẽ hiện đến với chàng. Bỗng dưng trong con hào tràn ngập một mùi hương ngất ngây mà chàng chưa từng biết bao giờ. Một bóng trắng ẻo lả và uyển chuyển từ trong đám sương mù nhẹ nhàng hiện ra bên cạnh Hậu. Một nửa chiếc áo bà ba trắng và khuôn mặt liêu trai của Tú Nga chỉ cách chàng một khoảng ngắn. Nước da tái nhợt của cô gái đã hừng lên màu sáng như ngọc. Những giòng lệ máu đã không còn nữa, mà là đôi mắt lóng lánh chan chứa niềm vui. Cô gái ma đưa bàn tay thon nhỏ về phía chàng trai. Hậu bồi hồi nắm lấy. Chàng cảm nhận một làn hơi lạnh mát, êm ái lan truyền qua da thịt mình. Tú Nga khẽ gật đầu dịu dàng mĩm cười với chàng. Hậu bồi hồi hiểu rằng đó là dấu hiệu của giã biệt. Cô gái ma quyến luyến ấp ủ bàn tay của người lính vào trong hai bàn tay trắng muốt như ngọc của nàng một lần nữa. Một cơn gió đùa tới, chiếc áo trắng bịn rịn bốc lên khỏi đỉnh đồi, rồi biến thành một làn sương mỏng mất hút trong cõi đêm đen.

 

Phạm Phong Dinh