ÐÀN BÀ ÐI BIỂN

(I)

truyện

DIỄM PHƯỢNG

(Houston, Texas, Hoa Kỳ)

 

Ngọc vừa bắc nồi cơm lên bếp vừa lấy tay xoa bụng, mặt cau lại có vẻ đau đớn khó chịu. Bây giờ đã 4 giờ chiều, Ngọc lo âu thầm:

- "Khổ thật, anh ấy vẫn chưa về".

Khoa, chồng của Ngọc bận đi hành quân với đại đội từ hồi sáng sớm, nàng ở nhà chịu đựng cơn đau kéo dài lúc trưa nhưng chẳng dám thố lộ với ai. Nơi Ngọc ở là một đồn lính, xung quanh là đồng ruộng mênh mông, lưa thưa chỉ có vài mái nhà tranh vắng vẻ. Trước đồn là một con sông dài uốn khúc, thỉnh thoảng mới có một chiếc thuyền buôn qua lại. Thường ngày Ngọc vẫn hay ra đây ngồi giặt giũ áo quần và chuyện trò vui vẻ với Khoa, khi anh tới phiên gác cổng. Cuộc sống của vợ chồng Ngọc tương đối hạnh phúc, nàng cảm thấy yêu chồng và chẳng ước mong gì hơn.

Mặc dù ở chung với Ngọc có nhiều bà vợ của những người lính cùng một đại đội với Khoa, nhưng bản tính ít nói của Ngọc khiến nàng trở nên trầm lặng. Tuy nhiên Ngọc vẫn vui vẻ chuyện trò đôi câu mỗi khi tiếp xúc với họ. Vì vậy không ai ghét được nàng.

Ngọc gặp Khoa trong một trường hợp rất hi hữu, và tình yêu nồng nhiệt chân thành đã tạo cho Ngọc sự can đảm chịu đựng mọi trở ngại chung quanh nàng.

Trên chuyến xe đò từ Sài Gòn về Cần Thơ thăm gia đình trong dịp nghỉ hè, Ngọc cùng ngồi bên cạnh Khoa. Lúc xe qua khỏi ngả ba Trung Lương một khoảng thì chợt ngừng lại với sự xôn xao của mọi người làm cho Ngọc cũng hốt hoảng. Quên cả sự giữ gìn ý tứ, Ngọc hỏi Khoa:

- Chuyện gì vậy ông?

Khoa chưa kịp trả lời thì có tiếng súng nổ dữ dội phía trước. Ngọc còn đang sững sờ với đôi mắt mở to sợ hãi, đột ngột Khoa kéo mạnh cánh tay nàng giục:

- Xuống bờ đất nằm kẽo lạc đạn!

Ngọc mất bình tĩnh bước theo Khoa một cách máy móc. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh bắn nhau trước mắt thì thử hỏi Ngọc không hoang mang lo sợ sao được? Nằm cạnh Khoa, Ngọc chúi đầu xuống bụi cỏ khô, mắt nhắm lại với bao nhiêu hình ảnh chết chóc hiện ra càng khiến cho nàng run sợ hơn. Mãi một lúc lâu Ngọc mới giật mình nghe tiếng Khoa gọi:

- Cô ơi... lên xe đi, họ rút đi hết rồi!

Ngóc đầu lên, Ngọc bắt gặp ánh mắt thương hại của người lính trẻ, nàng cúi nhìn xuống chân bẽn lẽn:

- Ghê thật, tôi sợ đến hết hồn.

Nhìn những người hành khách lục đục lên xe tiếp nối cuộc hành trình bỏ dở vì cuộc chạm súng lúc nãy, Ngọc hỏi khẽ:

- Tất cả đều bình yên hả ông?

Khoa cười:

- Chẳng ai có sao hết vì họ bắn nhau ở phía trước xa lắm.

Lên ngồi vào ghế xong, Ngọc ngớ ngẩn hỏi:

- Vậy tại sao mình phải núp dưới bờ mương lúc nãy hả ông?

- Vì sợ lạc đạn, mà có lẽ do phản ứng tự nhiên của con người cô à.

Vừa nói Khoa vừa nhìn Ngọc cả hai cùng bật cười.

Suốt cuộc hành trình từ đó họ đã trở thành đôi bạn. Rồi qua những cánh thư trao đổi, nối tiếp cuộc hẹn hò, tình yêu người lính chiến và em gái nhỏ hậu phương không làm sao tránh khỏi. Mặc dù Khoa chỉ là người lính tầm thường không cấp bậc, nhưng Ngọc vẫn quí mến anh và nuôi dưỡng tình cảm của nàng ngày một xanh tốt. Khi gia đình Ngọc hay tin rồi ngăn cản, Ngọc vẫn nhất quyết giữ vẹn tình yêu đó và vì sự cứng rắn của nàng, ba má Ngọc đành chấp nhận một cách miễn cưỡng. Hôn lễ cử hành thật đơn giản, buổi tiệc nhỏ với sự hiện diện của bạn bè, Ngọc và Khoa chính thức sống với nhau. Ngọc theo chồng vào đồn lính, cuộc sống tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Thời gian đầu Ngọc có hơi bỡ ngỡ và hoảng hốt mỗi khi màn đêm buông xuống, bóng tối âm thầm như đe dọa làm cho Ngọc âu lo. Khoa biết tính yếu đuối của vợ, anh vẫn thường vuốt ve an ủi nàng mỗi khi Ngọc tỏ ra sợ sệt bấu chặt cánh tay anh như bám víu vào sự che chở duy nhất của đời nàng. Nhưng rồi Ngọc cũng quen dần và bản tính hồn nhiên trở lại với nàng. Ðiều đó làm cho Khoa cảm thấy yên tâm, anh vẫn thường nhìn Ngọc bằng ánh mắt thương yêu sâu kín. Chính Ngọc là nàng tiên trong một mẩu chuyện huyền thoại mà Khoa tự cho mình là một nhân vật chánh được nhiều diễm phúc. Nhất là khi Ngọc có thai, Khoa đặt tất cả niềm yêu thương và hy vọng vào đứa con đầu lòng đang tụ hình bằng hơi thở, bằng sức sống của Ngọc, vợ anh. Ngọc cũng thế, đời người con gái từ lúc bước vào vai trò làm vợ, rồi làm mẹ, nàng cảm thấy chức vụ của mình thiêng liêng quá. Nhìn Khoa đang ôm tròn ước mơ sung sướng, Ngọc mỉm cười mãn nguyện.

Hồi sáng sớm trước lúc ra đi, Khoa có bảo Ngọc:

- Mai nếu không có hành quân anh sẽ xin phép thiếu úy đưa em ra chợ cho cô mụ khám coi chừng nào sanh, rồi anh kiếm chỗ cho em ở tạm, chớ lỡ nửa đêm nửa hôm em đau bụng rồi làm sao?!

Ngọc cười cho chồng yên lòng:

- Có lẽ chưa đâu anh, theo em tính thì còn những một tuần nữa mà.

- Tuy thế anh vẫn cứ tìm chỗ trước cho em ra đó là tốt.

Ngọc long lanh đôi mắt nhìn Khoa:

- Rồi không nhớ em sao?

- Nhớ chớ, nhưng anh sẽ ráng chịu để em và con khỏi vất vả.

Ðẩy nhẹ vai chồng, Ngọc lườm yêu:

- Gớm, đi nhanh đi ông, người ta chờ kìa.

Cúi hôn trên má Ngọc, Khoa dặn dò thêm ít câu rồi mới chịu bước theo các bạn đồng đội. Ngọc đứng lặng nhìn theo anh với ánh mắt trìu mến.

Nỗi lo âu lúc sáng của Khoa không ngờ bây giờ lại trở thành sự thật. Ngọc thầm trách nàng không biết lo xa và dự trù mọi sự bất trắc có thể xảy ra, để lúc nầy chuyện đã trở nên gấp rút mà Khoa lại vắng nhà!? Ngồi nhìn những hạt gạo đang sôi tung tăng trong màn nước trắng đục, Ngọc xoa bụng một cách khó chịu. Chợt nàng lắng nghe tiếng kêu to mừng rỡ của một chị vợ lính ở trước cổng đồn:

- Hành quân về...

Ngọc bật dậy nhưng cơn đau nhéo lên làm cho nàng ngồi phịch xuống ôm lấy bụng nhăn nhó trông thật tội. Giữa lúc đó tiếng Khoa gọi tên vợ vọng vào tạo cho Ngọc một niềm vui hứng khởi. Cố gắng nén cơn đau, Ngọc hỏi lớn:

- Anh về đó hả?

Khoa hiện ra ở khung cửa, anh tươi cười bước vào nhà nhìn Ngọc:

- Nấu cơm à? Ủa... em sao vậy?

Ngọc nhăn mặt:

- Em đau từ trưa nhưng ít thôi, bây giờ thì hơi nhiều rồi đó anh.

Khoa chạy đến cầm tay Ngọc, lo âu:

- Sao kỳ vậy em?

- Em hổng biết nữa.

- Vậy mà em nói còn tới một tuần. Phải biết...

Khoa chợt nín bặt lính quính xoắn lấy Ngọc, hỏi:

- Bây giờ anh mượn ghe đưa em ra cô mụ Sáu nghe?

Ngọc gật đầu. Khoa vụt chạy đi một lát trở lại, theo sau hai người bạn. Họ nhìn Ngọc thương hại. Một người quay đi nói:

- Mầy lo thu xếp đồ đạc cho chỉ đi, tao chạy mượn ghe cho.

Người ở lại hỏi Khoa:

- Mầy xin phép thiếu úy chưa?

Khoa một tay dìu Ngọc, một tay vói lên vách lấy giỏ xách mà nàng đã sửa soạn sẵn từ mấy ngày trước, rồi bảo bạn:

- Tao hỏi ổng rồi. Mầy cho tao gởi nhà nghe... à quên, còn nồi cơm nữa.

Người bạn đẩy vai Khoa nói mau:

- Ðược rồi, mầy lo cho chỉ đi... nồi cơm của mầy tao ăn hết!

Ðưa Ngọc ra tới cổng đồn thì trời đã bắt đầu chạng vạng, Khoa thoáng ngại ngần vì đường từ đây ra đến chợ an ninh khó bảo đảm, chúng nó thường hay lẻn về bắn phá bậy bạ và chận đường đón ngõ bất kỳ lắm. Nhưng nếu không đi thì đêm nay Ngọc sẽ ra sao? Lòng thương vợ thương con khiến Khoa liều lĩnh, anh đặt tất cả sự tin tưởng ở định mệnh. Chờ cho Ngọc ngồi yên xong, Khoa bắt đầu giựt máy. Các bạn đồng đội của anh sau một lúc tính toán thì có hai người tình nguyện được thiếu úy trưởng đồn cho theo ghe của vợ chồng Khoa để yểm trợ cho anh nếu chẳng may gặp chuyện bất trắc. Trước những tấm tình cao đẹp đó, Khoa và Ngọc thoáng xúc động. Nhưng thời gian cấp bách, Khoa bước lui nhường tay lái cho Bình, chiếc ghe lặng lẽ rời xa đồn lính chạy cặp theo mé bờ đầy những lau cỏ chằng chịt. Qua những đoạn đường mà Khoa và hai bạn anh thường biết du kích hay về, không hẹn tất cả đều ở tư thế sẵn sàng, trên nét mặt người nào cũng rắn lại đầy vẻ cương quyết và tự tin. Ngọc nhìn Khoa lo âu quên cả cơn đau bụng đang dày vò nàng dữ dội. Khoa quay lại bắt gặp ánh mắt của vợ, anh nắm chặt bàn tay nàng như ngầm nói lên những lời vỗ về an ủi. Ngọc khẽ nhếch môi cười cho chồng yên tâm, mặc dù ngay lúc nầy nỗi đau đớn và cơn sợ hãi đã làm dây thần kinh nàng căng thẳng tột độ.

Hai bên bờ sông vắng lặng, chẳng một bóng người lai vãng, chỉ thấy thấp thoáng những ánh đèn dầu trong những căn nhà khép kín. Sự im lặng bao trùm một cách nặng nề làm cho tất cả bốn người trên ghe đều cảm thấy khó thở. Tiếng máy đuôi tôm vẫn chạy đều vang lên thật rõ ràng trong bầu không khí vắng lặng đến rợn người. Ngọc thoáng rùng mình. Khoa nhìn nàng âu yếm:

- Lạnh hả em?

Không đợi Ngọc trả lời, Khoa nhanh nhẹn rút chiếc áo ấm trong giỏ xách trao cho nàng. Ngọc khoác áo lên người một cách vội vã chưa kịp cài nút đã ôm lấy bụng, mặt cau lại. Khoa một tay nâng đầu nàng ép sát vô ngực anh, giọng Khoa xót xa:

- Ráng chút nghe em, gần tới rồi...

Ngọc mím môi để khỏi bật lên tiếng khóc, nhưng nước mắt thì âm thầm chảy xuống má, thấm ướt cả khoảng ngực áo của Khoa. Nghe ngực mình âm ấm Khoa cúi xuống nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của vợ, anh đau đớn ôm nàng vào lòng, buồn cay xé mắt. Phải chi anh thay thế hình phạt đó cho em được thì hay biết mấy, thân nàng yếu đuối mong manh mà trời cao đày đọa phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng như thế, tội nghiệp cho nàng biết bao? Ngọc ơi! Anh yêu em nhiều lắm, nhưng tình yêu của anh bây giờ đành bất lực, không thể cưỡng lại được mọi sự an bày sắp đặt của đấng huyền năng tạo hoá. Nhiệm vụ của em thiêng liêng quá mà cũng xót xa quá phải không em?

Mặt nước sông đen ngòm, ánh sáng của chị hằng thật yếu ớt, tạo cho cảnh vật hai bên bờ sông một chút gì mờ ảo, chính sự mờ ảo đó làm rúng động lòng người, kéo dài thêm cơn phập phồng sợ hãi. Thỉnh thoảng Ngọc lại ưỡn người lên, bấu chặt tay Khoa, môi nàng mím lại như cố đè nén sự đau đớn đang dày vò nàng từng chập. Khoa nóng ruột bảo khẽ người bạn cầm máy:

- Bình ơi, mầy cố chạy mau một chút nữa được không?

- Tao mở hết tốc lực rồi đó.

Khoa cố phóng tầm mắt nhìn về phía trước, nhưng anh chẳng thấy gì hết, mảng ánh sáng yếu ớt của vầng trăng non không xóa tan được màu tối đen của những vườn cây dọc hai bên bờ. Ngọc lay nhẹ cánh tay chồng:

- Sắp tới chưa anh? Em... đau quá.

Khoa xoa xoa tay lên má vợ:

- Gần tới rồi... ráng đau chút nghe em...

Ngọc gật đầu cho chồng yên tâm trong khi mười ngón chân của nàng bấm chặt dưới sạp ghe để đè nén cơn đau đang quặn thắt từng hồi. Trời đêm thấm hơi sương lành lạnh mà trán Ngọc lại đẫm ướt mồ hôi. Khoa lấy khăn lau mặt cho Ngọc, càng nhìn nàng lòng yêu vợ của Khoa càng thắm thiết. Tình nào cho anh mà thân em chịu trăm ngàn cay đắng?! Hạnh phúc nào với tròn mộng ước mơ mà không đưa em vào nước mắt?! Ðời người con gái em cho anh là cho tất cả, nhưng Ngọc ơi anh đã có đền bù gì được cho em không? Khoa âm thầm nuốt nghẹn nỗi xót xa pha lẫn niềm thương yêu chất ngất. Anh ngồi đó, vòng tay ôm lấy thân thể vợ với buồn đau bất tận. Im lặng và bóng đêm đang chụp phủ xung quanh Khoa càng đè nặng tâm tư anh những nỗi lo âu dằn vật. Tiếng kêu khe khẽ của Ngọc làm Khoa hốt hoảng:

- Sao vậy em?

Ngọc thương chồng không muốn cho anh bận tâm quá nhiều vì mình, nhưng cơn đau càng lúc càng thúc bách, nàng có cảm tưởng thân thể mình sắp bứt rời nhau từng mảnh và thốt nhiên như không còn một chút đè nén được Ngọc đã bật lên tiếng kêu đau đớn. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi lả chả xuống má Ngọc, nàng mím môi gục đầu vào ngực Khoa như muốn giữ lấy hơi thở nồng ấm của chồng mà xoa dịu cơn đau.

Ngay lúc đó bầu trời tối sẩm lại với một mảng mây đen, gió thổi vùn vụt rồi cơn mưa chợt đổ xuống, Khoa kéo chiếc poncho phủ kín người Ngọc. Ghe chồng chành suýt lật úp mấy lần làm anh lo âu bảo Bình:

- Thôi tốp bớt máy đi, mưa gió lớn quá mà chạy hết tốc lực dám chìm lắm à.

Tiếng Bình rít qua cơn mưa:

- Không sao đâu gần tới rồi...

Phú ngồi tận mũi ghe cũng hét lên mới át nổi tiếng ào ạt của mưa gió:

- Nước vô ghe Khoa ơi... coi chừng chìm.

Khoa vội buông Ngọc, vói tay lấy gàu múc nước tạt ra sông, trong khi Phú vẫn ghìm chặt súng hướng nòng lên bờ như sẵn sàng nả đạn nếu thấy có gì khả nghi. Thấy thái độ của tất cả mọi người trên ghe có vẻ căng thẳng nên Ngọc cũng đâm ra lo sợ và quên đau đôi chút. Nàng một tay ôm bụng, một tay nắm chặt mí poncho che đầu cho đừng ướt. Chiếc ghe vẫn lướt nhanh giữa cơn mưa giông tầm tã. Ngọc cắn môi thương chồng, thương con trong nỗi buồn thầm cho thân phận. Bởi quê hương mình bao năm vẫn còn điêu tàn chinh chiến nên hôm nay con sắp chào đời giữa cơn mưa dông muôn vàn hiểm nguy và nỗi vất vả nhọc nhằn của ba mẹ! Còn buồn nào hơn phải không con?

- Cái gì đó Phú?

Tiếng Bình đột ngột vang lên, Phú khoát tay ra dấu cho bạn im lặng. Khoa ngưng tay tát nước, anh ôm Ngọc vào lòng, một cử chỉ biểu lộ tất cả sự chở che bảo vệ người bạn đời của mình làm cho Ngọc xúc động càng thấy thương chồng hơn và nàng không ngăn được nước mắt. Khoa lặp lại câu hỏi của Bình: "Cái gì đó Phú?”. Giọng Phú nhỏ lại:

- Sắp qua khu vườn chú Tư Kiên... coi chừng!

- Thôi vọt nhanh đi... Vợ tao đau nhiều dữ rồi.

- Ừ, quên... lo cho chị Khoa sanh đã.

- Ủa mà nhà bảo sanh cô mụ Sáu khúc cầu dừa hay cầu ván, tao quên rồi Khoa?

Phú đáp thay cho Khoa:

- Chỗ cầu dừa! Mầy khoan tắt máy, chưa tới đâu...

Ngọc nắm chặt cánh tay chồng, Khoa vòng tay đỡ lưng cho nàng dựa người vào anh rồi hỏi nhỏ: "Bớt đau không em?”. Ngọc đang cơn đau cũng suýt bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của Khoa, nàng nhăn mặt:

- Ðau bụng đẻ mà bớt sao được... anh.

Khoa vỡ lẽ cười ngượng ngùng:

- Anh đâu có biết...

Khi Bình cho tắt máy thì Phú ngồi trước mũi chống dầm đẩy ghe tấp vô cạnh cây cầu dừa, đoạn quay lại bảo Khoa:

- Kêu mở cửa nghe...

Khoa vừa đỡ lưng cho Ngọc đứng lên vừa gật đầu:

- Gọi đi... lớn tiếng cô Sáu mới nghe.

Phú hăm hở vác súng chạy lên nhà cô mụ Sáu. Giữa đêm thanh vắng tiếng gọi của Phú vang lên nghe lồng lộng. Ngọc bám tay chặt cứng áo Khoa, nàng đang trải qua những cơn đau từng chập đến mướt mồ hôi. Một lúc lâu cánh cửa mới hé mở vừa đủ cái đầu ló ra nhìn. Khi nhận diện rõ mọi việc, người đó đẩy cả cánh cửa bước ra và tiếp tay Khoa dìu Ngọc bước vào nhà. Một người đàn bà vừa thấy Ngọc đã nhanh nhẹn bước lại xốc nàng lên giường rồi thuận tay kéo bít tấm màn vải lại. Khoa hoảng hốt định bước theo nhưng tiếng nói sau lưng đột ngột giữ anh lại:

- Cổ sắp sanh rồi, cậu ra ghế ngồi đi.

Khoa ngượng ngập bước lui nhưng nỗi lo lắng vẫn còn thoáng hiện trên khuôn mặt anh. Cô mụ Sáu bên trong nói vọng ra bảo người giúp việc:

- Lan ơi, sửa soạn nước nóng tắm em nghe, sắp sanh rồi đó.

Có tiếng "dạ" thật lớn, Khoa quay lại nhìn cô gái lui cui châm nước từ bình thủy ra thau nhôm rồi khệ nệ bưng vào phòng sanh che khuất bởi tấm màn bông dầy.

Phú bước vào nhìn dáo dác chung quanh đoạn kéo tay Khoa lôi đi:

- Ra ngoài nầy đứng ở đây làm gì thêm xấn bấn người ta.

Khoa nhăn nhó bước theo đà kéo của bạn:

- Sao êm rơ vậy mậy?

- Chắc đang sanh...

Thình lình tiếng Ngọc thét lên làm Khoa lẫn Phú giật bắn mình. Thoáng thấy bóng cô gái đi ra Khoa hỏi:

- Sao vợ tôi la vậy cô?

Cô gái cười bình tĩnh:

- Không sao đâu, cô Sáu đang đỡ em bé...

Khoa định hỏi thêm nhưng chợt nín bặt vì tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh cất lên làm cho anh thở phào nhẹ nhõm. Khoa nín thở hồi hộp nhìn Phú, người bạn đồng đội cũng trao anh nụ cười mừng rỡ và đột ngột hỏi vọng vào:

- Con trai hả cô Sáu?

Bà mụ buông tiếng cười ngắn:

- Ừ, con trai... giống cha như đúc.

- Vợ tôi khoẻ không cô?

- Sanh rồi thì khoẻ chớ sao, mai mốt ăn như thần liệu mà chạy gạo...

- Dạ...

Khoa nghe thương vợ dạt dào, anh bước tới bước lui như muốn chui đại vào tấm màn vải để được nhìn mặt con và ôm vợ vào lòng gọi tên nàng âu yếm. Phú thấy cử chỉ kỳ quặc của bạn cũng bật cười:

- Mầy quính rồi hả? Ðể tắm rửa sạch sẽ rồi cô Sáu bồng nó ra cho mặc sức mà khoái!

Khoa cười bẽn lẽn. Thời gian như ngưng đọng, Khoa nghe nôn nả bồn chồn, anh cố gắng không để lộ ra ngoài sợ bạn cười trêu chọc. Chợt tấm màn được một bàn tay vẹt qua và cô gái bồng đứa bé được quấn chặt trong khăn lông nhỏ bước ra. Khoa chạy theo nhón gót để nhìn mặt con. Thấy thế cô gái cười cười trao lại cho Khoa và dặn dò:

- Cẩn thận nghe ông, coi chừng vuột tay.

Khoa đón con vào lòng, anh chu môi cười nhìn nó. Thằng bé thật kháu, lớn lên chắc "hắn" đẹp trai hơn bố nhiều, tha hồ mà đắt mèo nha con! Phú cũng chạy lại lấy tay vạch khăn để nhìn mặt thằng bé, anh reo lên:

- Nó giống mầy hồi nhỏ quá Khoa.

Khoa bật cười:

- Thằng quỉ, mầy làm như tía tao sao biết tao hồi nhỏ như vậy?

Phú cũng cuời khì, anh lăng xăng dọn chỗ ở cái giường cho Khoa đặt thằng bé xuống. Khi cô Sáu gọi Khoa vào bồng Ngọc ra, anh nhìn mặt vợ, thấy nàng thiêm thiếp với hơi thở mệt nhọc, Khoa chợt nghe một nỗi niềm thương cảm mênh mông. Bằng tất cả sự nâng niu nhẹ nhàng, Khoa đặt vợ xuống giường rồi lấy khăn lau mồ hôi đang vả ra trên trán vợ, cử chỉ dịu dàng âu yếm.

Ngọc hé mắt nhìn Khoa, nàng nhếch môi cười gượng gạo:

- Anh!

- Ngủ đi em, trông em mệt lắm.

Hơi nhếch đầu, Ngọc nghiêng nhìn con đã được đặt nằm kế bên từ lúc nào:

- Trai hả anh?

- Con trai em à. Em thích không?

- Thích, nhất là em thích nó giống anh.

Phú vọt miệng:

- Giống ảnh như khuôn.

Ngọc thoáng vui:

- Thật hả anh?

Khoa gật đầu. Ngọc nhìn chồng bồi hồi xúc động. Cô Sáu đột ngột lên tiếng:

- Xong rồi, ba chú về hay ở đây chờ sáng?

Phú nhìn Khoa dò hỏi. Ðắn do suy nghĩ giây lâu, Khoa đáp:

- Sáng về, bây giờ đi đường nguy hiểm quá.

Ngọc gật nhẹ tỏ ý bằng lòng quyết định đó. Cô Sáu lại bảo:

- Vậy thì ba chú ngủ đỡ bộ ngựa đó đi... à, có gì kêu tôi nghe.

Khoa "dạ" khẽ rồi bước xéo ra cửa sau nghiêng đầu đưa mắt tìm kiếm Bình, anh giơ tay ngoắt bạn:

- Cột ghe đó đi...

- Ủa không về sao "cha" ?

- Nửa đêm rồi về nguy hiểm quá. Lên ngả lưng một chút chờ sáng sớm mình về, cột ghe cho chắc nghe để nước lớn trôi mất tiêu tao với mầy có đường đi ở đợ...

Bình lui cui một lát thì bước lên cầu theo đà kéo của Khoa, anh lẩm bẩm:

- Ðói bụng thấy mẹ.

Không nghe rõ, Khoa quay lại hỏi:

- Gì?

- Hồi chiều đi hành quân về có kịp ăn cơm đâu, bây giờ... đói meo.

Khoa nhìn bạn ái ngại:

- Tao cũng chưa ăn cơm, vừa về tới nghe “bả” đau bụng thì tao quính rồi còn nhớ gì đến ăn... hay là...

- Sao?

- Xin cơm cô mụ ăn đỡ đói nghe?

Bình lắc đầu:

- Thôi, phiền người ta.

Hai đứa leo lên bộ ngựa mỗi người nằm một góc. Khoa gối đầu lên chân Phú, bảo nhỏ với Bình:

- Thằng nhỏ nầy dễ ngủ quá, mới nghe nó cười nói quay lại đã thấy ngủ khò.

- Nó không vợ con biết lo chi mà không dễ ngủ, kể ra như thằng Phú vậy mà sướng.

Nhớ đến khuôn mặt bé xíu của con, Khoa nghe niềm thương yêu dào dạt, anh không cùng ý nghĩ như Bình:

- Có vợ con cũng thú chứ mậy.

- Thú được bao nhiêu? Như từ đầu hôm tới giờ mầy muốn ngất ngư chưa?

Khoa vẫn giữ lập trường:

- Có lo mới thấy quý sự sung sướng được hưởng chứ mậy, tao... thích có con.

Bình cười nhẹ:

- Tao có con rồi tao hết khoái nữa.

- Bộ mầy không thương nó à?

- Giỡn, thương chớ sao không mậy.

- Vậy sao mầy không khoái?

- Ừ, không còn khoái nữa, tao sợ tao chết bất tử con tao mồ côi cha khổ lắm mầy ơi.

Khoa chợt nghe cay mắt, anh mím môi yên lặng. Lời Bình nói như một tiếng than đầy chua xót ngậm ngùi. Thân phận con người sống trong thời đất nước loạn ly, cái chết luôn chập chờn trước mắt, không biết nó sẽ chụp phủ xuống mình từ lúc nào? Khoa đôi lúc cũng đâm ra vơ vẩn buồn và lo nghĩ bâng khuâng. Tiếng cựa mình bên giường Ngọc làm Khoa ngồi dậy, anh nhìn Bình và Phú khi thấy hai bạn đã ngủ say nên nhẹ nhàng bước xuống đi đến bên giường Ngọc sẽ vén mùng.

- Anh không ngủ sao?

- Ủa, em còn thức à? Anh lạ chỗ và tự nhiên sao không ngủ được.

- Em cũng vậy.

Khoa đưa tay vuốt ve làn da mềm mịn của thằng bé ra chiều thương yêu thắm thiết làm cho Ngọc nhìn chồng cảm động.

- Anh à.

- Gì em?

- Anh nhớ hai câu ca dao mà người ta thường hát để ví von cái chuyện sanh đẻ của đàn bà không anh?

- Nhớ, chi vậy?

Ngọc nhìn khuôn mặt hốc hác với vẻ mệt mỏi của Khoa đắm đuối:

- Em thấy hai câu đó không còn đúng nữa!

- Sao vậy?

Khoa cười chúm chím với vợ. Ngọc chớp mắt bẽn lẽn pha lẫn cơn cảm xúc nghẹn ngào:

- Bởi vì... bằng chứng em không có đi biển một mình. Trong hoàn cảnh thập tử nhứt sinh nầy em vẫn có anh luôn luôn bên cạnh để bảo vệ và che chở bất chấp mọi sự nguy hiểm dọc đường... Còn anh... anh mới là người đi biển một mình, trong những chuyến hành quân gian nan cực khổ, sống chết trước mắt mà em có chia sẻ được với anh đâu?!

Nước mắt long lanh Ngọc nắm tay Khoa bóp chặt. Anh vuốt tóc vợ thương cảm đến nghẹn lời.

- Ðúng không anh?

- Giá anh thay em gánh được cơn đau đớn lúc sanh đẻ anh mới an lòng. Ông bà ta nói đàn bà mỗi lần sanh là mỗi lần vượt cạn...

Ngọc trầm ngâm xa vắng:

- Ðàn bà được giữ chức năng đó là một hãnh diện lớn anh ạ! Em không sợ... trái lại em thương anh vô cùng. Có trải qua những giây phút vừa qua em mới thấy tình yêu em đặt vào anh là đúng, em không chút ân hận.

Khoa cúi hôn nhẹ lên trán vợ:

- Thôi, ngủ một giấc đi em.

Ngọc ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại cố dỗ giấc ngủ với hình ảnh đáng yêu kính của chồng.

***

Tiếng ghế xê dịch làm Ngọc chợt thức giấc. Nàng đảo mắt nhìn quanh để tìm Khoa nhưng không thấy kể cả Bình và Phú. Nghiêng nửa người về phía con, Ngọc mỉm cười khi thấy nó vẫn thở dều với giấc ngủ vô tư.

- Kìa... cô thức rồi đó hả?

Nghe tiếng cô gái hỏi, Ngọc đáp:

- Dạ, anh tôi và hai người bạn của ảnh về rồi phải không chị?

- Về rồi, họ đi sớm lắm, thấy cô còn ngủ ngon quá nên chú ấy có dặn nói lại giùm, xin được phép chú trở ra.

Ngọc thốt lời "cảm ơn" cô gái, nàng định chống tay ngồi dậy, nhưng cô ta vội ngăn lại:

- Nằm đó đi, để tui lấy nước ấm cho cô rửa mặt rồi ăn cơm, đói bụng chưa?

Ngọc nằm yên mỉm cười:

- Tôi quên... à, ăn cơm sớm quá vậy chị?

- Ðàn bà mới sanh đói mau lắm, cô không đói sao?

- Nghe chị nhắc mới thấy đói.

- Vậy ăn cơm nghe?

- Dạ.

Sau khi đem nước ấm cho Ngọc rửa mặt xong, cô gái bưng lên đặt ở giường nàng một mâm cơm đang bốc hơi. Cơn đói cồn cào vì từ chiều qua đến giờ chưa kịp ăn gì, nên Ngọc ăn rất ngon miệng. Nàng bới cơm tới chén thứ ba thì Khoa bước vào với hai tay ôm những món đồ lỉnh kỉnh, anh tươi cười bảo vợ:

- Ráng ăn thiệt nhiều nha em, cho có sữa để con bú.

Ngọc nguýt chồng:

- Coi bộ rành dữ há!

- Anh mới nghe mấy bà vợ tụi nó nói chứ anh biết khỉ gì.

Bày những món đồ lên chiếc bàn nhỏ kê cạnh đầu giường của Ngọc xong, Khoa ngồi xuống nựng con:

- Nó chưa thức hả em?

- Chưa, ngủ hồi đầu hôm tới giờ đó, tật ngủ trưa làm biếng giống anh.

Khoa cười cười sung sướng:

- Có tí xíu không ngủ chứ thức làm gì?

Ngọc ăn xong lấy khăn lau miệng, Khoa bưng vội mâm cơm bước ra sàn nước phía sau, có tiếng cô mụ rầy rà:

- Ðể con Lan nó làm, chú kêu đại nó...

- Ðược mà cô, có gì đâu.

- Một lát tui làm cái giấy đi khai sanh con nghe? Ðặt tên chưa?

Khoa cười ngượng ngập:

- Dạ... đặt rồi.

- Tên gì nói để tui biên vô luôn.

Không chút suy nghĩ, Khoa đáp:

- Vũ Khoa Bảo Khanh.

Cô mụ Sáu chắc lưỡi:

- Tên gì dài sọc, còn tên cha mẹ?

- Cha tên Vũ Ðăng Khoa, mẹ là Lê Bảo Ngọc.

- Cấp bậc gì?

- Binh nhì... Ðại đội ... KBC...

- Thôi đủ rồi, một chút tui biểu con Lan đem giấy xuống cho. À, chú tính để bà xã nằm đây mấy ngày?

- Một tuần lễ đi cô, về đồn bót sớm quá sợ nửa đêm nửa hôm có gì mệt lắm.

- Ừ, tui cũng tính nói với chú như vậy. Ở đây tui chích thuốc cho thiệt mạnh hãy về, đàn bà sanh đẻ khó lòng.

Cô mụ Sáu xoay lưng bước lên nhà ngoài còn dài giọng gọi người giúp việc:

- Lan à...

Khoa trở lại giường Ngọc, nàng đã nghe tất cả những câu đối thoại của chồng với cô mụ từ lúc nãy, chờ anh ngồi xuống giường xong, Ngọc bảo nhỏ:

- Nằm lâu quá vậy anh?

- Em còn yếu lắm, nằm cho cô mụ chích thuốc thiệt mạnh rồi về trong ấy anh mới yên lòng.

Ngọc ngập ngừng:

- Một tuần lễ nhiều tiền lắm anh à.

- Bao nhiêu cũng được, miễn em, với con mạnh là anh không tiếc, em đừng ngại, anh lo tiền được mà.

Ngọc nhìn chồng im lặng, nỗi buồn chợt kéo đến làm cho mắt nàng rưng rưng. Khoa quay mặt nhìn nơi khác buông nhẹ tiếng thở dài.

Ngọc thấy Khoa buồn nên cố dằn nén cơn thổn thức, nàng lảng sang chuyện khác:

- Anh đặt tên con từ bao giờ mà em không nghe anh nói?

- Từ lúc đưa em đi sanh, dọc đường anh tự nghĩ ra tên đó.

Ngọc lẩm bẩm:

- Vũ Khoa Bảo Khanh, đẹp chứ anh! Em tưởng anh đặt Vũ Ðăng Khanh tựa tên anh nghe cũng hay.

- Anh muốn con nó mang một chút gì về em, bởi vì em có công sanh ra nó.

Ngọc cảm động nhìn chồng, lúc nào Khoa cũng nghĩ tới nàng hết, tình anh thật thắm thiết, lòng anh thật bao la... em nguyện yêu anh suốt đời, Khoa ơi!

Từ trên nhà đi xuống, cô mụ Sáu trao cho Khoa tấm giấy chứng nhận bảo anh:

- Mượn hai chú gì hồi hôm đó chứng giùm cho, khai sanh cháu bé sáng nay đi... ngày tốt.

Xếp tư tờ giấy bỏ vào túi áo Khoa cúi xuống hôn con, hôn vợ:

- Anh đi nghe Ngọc.

- Dạ, xong rồi trở lại đây nha anh.

Khoa gật đầu rồi quay đi, Ngọc nhìn theo dáng dấp chồng với niềm yêu thương bất tận.

***

Chị Bình vén màn bước vô bảo khẽ Ngọc:

- Xong hết rồi, chị cúng vái hay chờ anh Khoa về?

- Chờ ảnh về đi, mình muốn ngày đầy tháng của thằng bé có sự hiện diện của anh ấy.

Im lặng một chút Ngọc hỏi:

- Mấy giờ rồi chị?

- Bốn giờ rồi, thằng Phú vừa đổi phiên gác ngoài cổng.

- Chị qua phòng truyền tin nhờ anh Bái liên lạc thử coi đại đội hành quân chừng nào về tới?

Chị Bình tất tả chạy sang hầm truyền tin. Tiếng rè rè pha lẫn giọng người nói léo nhéo từ trong máy vọng ra làm cho chị đứng khựng lại ngay bậc cửa. Nhiều đôi mắt nhìn về phía chị, họ vẫn im lặng làm việc. Thái độ có vẻ căng thẳng của những người bạn dồng đội với anh Bình làm cho chị hồi hộp, lặng lẽ theo dõi và đoán nghe những mẫu đối thoại ngắn của âm thoại viên và bộ chỉ huy hành quân. Mặc dù không hiểu rành rẽ những danh từ mật mã truyền tin, nhưng nhờ theo chồng sống ở đồn bót lâu năm nên chị Bình cũng thoáng hiểu mập mờ câu chuyện qua những lời lẽ trao đổi vừa qua. Chị xanh mặt hốt hoảng, nửa như muốn bỏ chạy về báo tin cho Ngọc hay, nửa như đứng chôn chân nơi bậc cửa với một nỗi hoang mang tột cùng.

Chợt Bái vẫy tay gọi chị bước vào. Anh im lặng một phút, nét mặt thoáng vẻ ngậm ngùi:

- Chị Khoa đâu?

Chị Bình đáp vội vã:

- Bên nhà, chị ấy nhờ tôi qua hỏi thăm...

Bái gật đầu:

- Tôi biết rồi... bữa nay ăn đầy tháng thằng Bảo Khanh phải không?

- Dạ, chè xôi dọn sẵn ra bàn chờ anh Khoa về cúng vái cho con ảnh... mà...

Chị Bình ngập ngừng. Bái mím môi:

- Thằng Khoa không bao giờ còn trở về nữa...

Ðã biết trước nhưng chị Bình vẫn không giấu nổi tiếng kêu thảng thốt:

- Trời ơi...

Khuôn mặt Bái trở nên lầm lì khó hiểu, anh chậm rãi nói:

- Chị trở về bên nhà thằng Khoa bảo vợ nó cúng vái cho con đi, cuộc hành quân còn kéo dài nó chưa về được, nhớ đừng tiết lộ tin đó cho vợ nó biết, bà ấy mới sanh...

Chị Bình gật đầu ra vẻ hiểu biết, Bái dặn dò thêm:

- Chị giấu tin buồn đó nghe, phải cho thật bình tĩnh nếu không vợ nó nghi...

Nước mắt long lanh trên khoé, chị Bình cúi đầu quay ra. Bái gọi giật lại:

- Chị lau giùm nước mắt đó đi, vợ thằng Khoa nó biết bây giờ.

Như một cái máy, chị Bình làm theo lời Bái. Ngọc đón chị ở trước nhà, nàng tươi cười:

- Sao chị?

- À... chưa về... chắc còn lâu lắm. Thôi mình cúng vái đi, chờ biết đến bao giờ...

Ngọc thoáng buồn:

- Ừ... thôi cũng được, chị phụ tôi nghe.

Chị Bình sốt sắng gật đầu. Khi nhang đèn đã được Ngọc đốt lên, nàng lẩm bẩm thì thầm những lời cầu nguyện với nét mặt trang nghiêm kính cẩn:

Bái hiện ra nơi khung cửa, anh lặng người đứng nhìn chiếc bàn con với mâm chè xôi lung linh dưới bóng đèn nhang khói toả, với dáng dấp bé nhỏ yếu đuối của Ngọc và... ánh mắt Bái dừng hẳn lại bên cái nôi của bé Vũ Khoa Bảo Khanh đang thả hồn trong giấc ngủ vô tư...

Ngọc quay đầu nhìn thấy Bái, nàng cười vui vẻ:

- À anh... hôm nay cúng đầy tháng cho cháu, chừng anh Khoa về mời các anh đến dùng chè xôi mừng bé mau lớn...

Ngọc định nói gì nữa, nhưng Bái vụt quay đi sau khi cố gắng thốt lên hai tiếng ngắn ngủi: "Ðược rồi!".

Thấy vẻ mặt Bái không vui, Ngọc ngạc nhiên hỏi chị Bình:

- Có chuyện gì vậy chị? Sao mặt anh Bái quạu đeo hà?

Chị Bình khoả lấp bằng tiếng cười:

- Chắc mấy ổng cự nhau chứ gì, hơi sức đâu bà để ý bọn đàn ông hay chứng bất tử lắm. Nè, khấn vái xong chưa?

Ngọc gật đầu:

- Xong hết rồi, có lẽ chờ cây nhang tàn thì đại đội hành quân về là vừa.

Ðúng lúc ấy bé Vũ Khoa Bảo Khanh cựa mình thức giấc, Ngọc bận chạy lại bồng con. Chị Bình bước ra khỏi nhà Ngọc, chị đi vào căn hầm truyền tin với hy vọng mong manh sẽ có tin tức xác nhận lại sự lầm lẫn hồi nãy. Ồ, biết đâu... một phép lạ đưa đến sẽ thay đổi tất cả, nhưng lại một lần nữa chị Bình đứng khựng nơi bậc cửa hầm, chị thấy Bái đang gục đầu vào vách bao cát một cách thảm não, xung quanh đó những khuôn mặt lạnh lùng không có nổi một nụ cười, làm cho chị tuyệt vọng hoàn toàn.

Trung buông ống liên hợp xuống uể oải đứng dậy, Bái ngước lên hỏi khẽ:

- Sao mậy?

- Xác nó đã được đưa về bộ chỉ huy hành quân, trước sau gì chỉ cũng phải biết, giấu hoài đâu có được.

Giọng Bái ngậm ngùi:

- Vợ nó sanh mới đầy tháng, mầy liệu báo tin sao cho yên ổn, tao lo lắm... mẹ kiếp cái số thằng Khoa!

Ðột ngột Bái buông nhẹ một tiếng chửi thề hằn hộc.

***

Trái với ý nghĩ của mọi người, khi người bạn đồng đội của Khoa báo tin cho Ngọc hay chồng nàng đã tử trận, Ngọc ngồi im như chết lịm một giây rồi nàng bật khóc. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn chảy trên má Ngọc nhưng không một tiếng kêu gào, than trách thảm thiết như phần đông những người đàn bà khác. Nàng cũng không lồng lộn, vật vã khi đứng trước thi hài của Khoa, tất cả nỗi buồn đau như đóng kín trên khuôn mặt Ngọc, nàng ôm con lặng lẽ quỳ bên xác Khoa, đặt tay xoa nhẹ lên tóc chồng, nghẹn ngào gọi tên anh một lần cuối... Một lần cuối thôi là vĩnh biệt phải không Khoa? Vũ Ðăng Khoa, muôn đời em vẫn nhớ mãi tên anh, dù cho ngày mai mồ anh có xanh cỏ, hình ảnh nầy Ngọc nguyện giữ chặt trong tim để xứng với tình anh bất tận. Nhớ đêm nào anh đưa em xuống ghe vượt đoạn đường nguy hiểm để cho con chào đời trong tiếng khóc vô tư. Trán anh hằn sâu những nỗi âu lo, đau xót khi em mím môi nhăn mặt. Con sông dài với cơn mưa dông tầm tã, với bầu trời đêm nhạt nhoà ánh trăng non, trước mặt, sau lưng, hai bên bờ sông thật im vắng, thật lạnh lùng đe doạ... mà anh và các bạn anh vẫn kiên gan không lùi bước, không sợ hãi để bảo vệ cho em được toàn vẹn, để cho con được ra đời trong nỗi ấm áp nâng niu. Trời ơi... tình anh cho em sao mà thắm thiết tuyệt vời, cứ nghĩ đến những nỗi ân tình sâu nặng đó em lại khóc ngất nữa anh ơi! Những lúc nằm bình thản bên con, em chợt nghe chua xót khi mình không chia sẻ được gì cho anh hết. Quanh năm suốt tháng với những chuyến hành quân cực nhọc, sóng bước với tử thần mà anh chỉ nghĩ đến em, chỉ nghĩ đến con... còn thân anh đó anh có bao giờ lo nghĩ đến đâu?

Ðàn ông đi biển có đôi

Ðàn bà đi biển mồ côi một mình

Hai câu hát ví von đó có lần em đã nói với anh là không còn đúng nữa, bởi vì... bằng chứng em đã đi biển với anh, trong lần sanh bé Vũ Khoa Bảo Khanh anh là vị thần hộ mệnh cho mẹ con em, luôn luôn và lúc nào anh cũng kề cận bên em bất chấp mọi sự hiểm nguy đang rình rập xung quanh. Anh dám thách đố cả với tử thần vì tình anh yêu em thật mênh mông, mênh mông và bất tận.

Ngọc vẫn ngồi bên xác chồng với bé Bảo Khanh trên tay âm thầm nức nở, những giọt lệ ngắn dài nhỏ xuống khuôn mặt Khoa, khuôn mặt mà ngày hôm qua còn tươi cười âu yếm vợ, giờ đây đã trở thành xa vắng lạnh lùng.

- Chị... thôi chị bồng cháu tránh ra để tụi tôi làm những thủ tục lịm xác ảnh...

Bái dịu dàng nâng Ngọc đứng dậy, nàng ngập ngừng lưu luyến nhìn mãi xác Khoa với ánh mắt tha thiết buồn rầu.

- Gia đình bên thằng Khoa không còn ai, nên tụi tôi chỉ đánh điện báo tin cho hai cụ bên nhà chị biết thôi, ngay ngày hôm nay chị được mấy anh em tôi hộ tống về quê với chiếc quan tài của ảnh...

Bái tiếp tục nói và Ngọc vẫn nhìn anh với cái nhìn xa vắng mênh mông. Thấy nét mặt Ngọc trở nên lạnh lùng khó hiểu, Bái lắc đầu thương xót:

- Chị Khoa, chị hãy cố gắng giữ sự bình tỉnh để lo cho cháu Bảo Khanh và nhất là... lo ma chay chôn cất Khoa đàng hoàng. Chị mà có mệnh hệ nào lại khổ cho cháu. Tội nghiệp thằng Khoa, nó thương con nó lắm... Ngọc khẽ gật đầu hiểu ý Bái muốn nhắc nhở lại những lời trăng trối sau cùng của Khoa. Trước khi chết, Khoa đã nhờ bạn bè nói lại với Ngọc: "Nếu yêu anh, em ráng săn sóc Bảo Khanh, lo cho nó nên người là anh mãn nguyện".

Bình đã lặp lại nguyên văn lời Khoa cho Ngọc nghe làm nàng khóc ngất. Bây giờ Bái muốn tạo cho Ngọc có tinh thần sáng suốt bình tĩnh mà lo cho con và đưa quan tài chồng nàng về quê chôn cất nên anh đã khéo léo nhắc nhở điều đó.

Ngọc cúi đầu mím môi cố nuốt trôi nỗi chua xót nghẹn ngào rồi bất chợt nàng ngẩng lên với đôi mắt ráo hoảnh, lấy giọng bình tỉnh nói với Bái:

- Cám ơn anh và các anh em trong đại đội, có lẽ... tôi với anh Khoa về quê lần nầy sẽ không có dịp trở lại đây nữa, vậy anh nhắn giùm vợ chồng tôi gởi lời chào tất cả...

Sau khi lịm xác Khoa xong, Bái mượn ghe và chọn lựa 6 người đi theo Ngọc để đưa quan tài Khoa về quê nàng. Ngọc ôm con ngồi trước mũi ghe, mắt nàng rưng rưng ngấn lệ khi con sông nầy gợi lại chuyện đêm nào Khoa đưa nàng đi sanh. Bây giờ thì anh nằm đây, con và em ngồi cạnh bên anh đi cùng một chuyến về quê mà sao em cảm thấy mình thật là bơ vơ...

Nhớ đến chồng, Ngọc lại nghe buồn muốn khóc, nhưng nước mắt tủi sầu đã cạn khô từ bao giờ? Nàng dõi mắt đăm đăm hướng mãi tận đâu đâu, mặc cho thuyền xuôi về bến bờ nào vô định.

Cần Thơ, đầu xuân 1973

Houston, tháng 5/1999

DIỄM PHƯỢNG

(trong tập NĂNG NHẠT HOÀNG HÔN chưa xuất bản)