HOA
THẠCH THẢO
truyện ngắn
PHẠM PHI LONG
(Houston, Texas, Hoa Kỳ)
Một chiều thu, bầu trời xanh lơ, diệu vợi, gió heo may làm lá vàng lả tả bay. Thu làm lá đổ, nhưng thu là mùa của tường vi, hồng, cúc, nở rộ, rực rỡ trong vườn.
Bé Thùy Dương tóc cột đuôi gà, áo hồng, quần trắng, đứng lặng say mê dõi mắt nhìn những cánh bướm muôn màu nhởn nhơ vờn hoa. Một lát, chừng như em nhớ ra điều gì, em nghiêng đầu cài đóa hoa lài cầm sẵn trên tay lên mái tóc rồi bước tới bên chậu bông thạch thảo đặt trên cái đôn bằng đá, Tay em ve vuốt, mũi kề gần cánh hoa, chợt em giật mình vì tiếng ai hỏi:
- Em bé thích hoa đó lắm phải không?
Bé Thùy Dương ngơ ngác ngó quanh nhưng không thấy ai. Lại có tiếng người ấy tiếp, giọng vui tươi:
- Em bé, anh đứng bên nầy rào, em bước lại đây anh tặng bé cành hoa thạch thảo.
Hướng mắt về phía có tiếng nói, Thùy Dương thấy người khách lạ. Em trố mắt nhìn, e-dè đứng yên, người ấy cầm nhánh bông đưa qua rào giục:
- Nầy, cánh hoa nầy cho bé đó.
Thấy người khách lạ là chàng thanh niên vui vẻ, miệng cười hồn nhiên, em bớt sợ bèn rụt rè bước tới đưa tay nhận cành hoa. Em nói nhỏ:
- Cảm ơn chú.
Người khách hỏi:
- Bé tên gì?
- Em tên Thùy Dương.
- Bé mấy tuổi?
- Dạ, em mười hai.
Trả lời xong, chợt em ngước nhìn người khách lạ hóm hỉnh hỏi:
- Còn chú? Chú mấy tuổi?
Chàng thanh niên mỉm cười tự giới thiệu:
- Chú tên là Giang, chú nhiều tuổi lắm, nhiều bằng hai lần tuổi của Thùy Dương! Nhìn thẳng cô bé, chàng lại mỉm cười tiếp: Thùy Dương rất ngoan và rất xinh.
Tay cầm nhánh bông, Thùy Dương vừa vụt chạy vô nhà vừa nói vói:
- Chào chú Giang.
Giang sinh trưởng ở Miền Tây. Là một họa sĩ trẻ, tâm hồn chàng đang say sưa nồng nàn với nghệ thuật. Chàng như cánh chim tung bay đây đó tìm chân trời mới, tìm màu sắc trong cuộc đời làm nguồn cảm hứng cho những bức tranh của chàng. Giang yêu thích cảnh lạ miền xa, say đời phiêu lãng, nhưng thỉnh thoảng chàng vẫn ghé qua thăm người bạn nhà ở cạnh nhà Thùy Dương trong khu cư xá Lữ Gia, Sàigòn, ,nhưng chưa bao giờ chàng trông thấy bé Thùy Dương. Có lẽ vì thuở đó em chưa biết nhẹ tay nâng niu cành hoa, em chưa đắm say vì hương sắc lạ và những cánh bướm muôn màu như hôm nay.
Vô nhà, Thùy Dương chọn một bình hoa nhỏ, em lấy nước vô bình, cắm cành hoa vào đó rồi đem để trong buồng ngủ của em, xong em lấy bài vở ra học, sửa soạn cho ngày mai.
Hôm sau, từ trường học về, chào cha mẹ xong, Thùy Dương đi thẳng vô buồng thăm lại bình hoa, thấy nước trong bình hơi cạn, hoa hơi rũ, em tiếc ngẩn ngơ. Lát sau em đi ra vườn, em cầm gáo đầy nước tưới mấy bụi hồng, bỗng em dừng tay im lặng lắng nghe tiếng đàn của ai văng vẳng trong vườn. Qua chỗ rào thưa, Dương thấy chú Giang, người khách lạ hôm qua ngồi trên chiếc băng đá ôm cây đàn guitar đánh bản nhạc gì nghe quen quen, thật hay. Em chăm chú lắng nghe. Khi đàn dứt bản nhạc, Giang ôm cây đàn đứng dậy chợt chàng trông thấy Thùy Dương, Giang bước tới bên rào hỏi:
- Thùy Dương, sao em ngồi im lặng đó, bỗng chàng mỉm cười tiếp: Em thích nghe nhạc lắm phải không?
Dương nói nhỏ:
- Dạ, em thích. Em đang học đàn dương cầm.
- Thùy Dương giỏi quá. Lần sau về đây chú sẽ đàn và hát cho em nghe.
Dương hỏi mau:
- Sao chú không hát bây giờ?
- Bây giờ chú phải đi. Giang đáp.
Im lặng một chút, Thùy Dương hỏi:
- Bao giờ chú trở lại đây?
- Chú không biết, nhưng chú sẽ trở về đây thăm Thùy Dương.
Chàng nhìn Dương mỉm cười rồi quay gót. Thùy Dương nói, tiếng thật nhỏ:
- Chào chú.
Giang đi rồi, bé Thùy Dương tay vân vê tà áo chậm bước vô nhà.
Thời gian gần hai năm trôi qua, bé Thùy Dương càng lớn khôn càng xinh đẹp. Mái tóc huyền của cô gái mười bốn mịn như tơ, mắt sáng long lanh, môi hồng như nụ hoa chớm nở. Dương thường lặng lẽ đứng nhìn bụi hoa thạch thảo, ngắt vài cành cắm vào bình hoa cũ, nhìn hoa, em tự hỏi sao chưa thấy chú Giang trở về đây?
Lại một niên học nữa đi qua, hè đã tới. Lòng cô gái dậy thì bâng khuâng nỗi sầu vô cớ. Cô nằm dã dượi, tay cầm tập thơ của Nguyên Sa nhưng không đọc. Một lát Dương ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rồi đi ra vườn sau, Dương lại tưới hoa, chợt nàng nghe ai gọi tên mình, giọng quen quen:
- Bé... Thùy Dương, Dương đang làm gì đó? Chú về thăm Dương đây!
Mắt ngời sáng, Dương buông gàu gọi lớn:
- A... Chú Giang! Chú đến bao giờ?
Giang đứng im, mắt đăm đăm nhìn Dương thầm nói: Thùy Dương đã lớn, lại rất xinh.
Thấy ánh mắt Giang nhìn mình sững sờ, Dương thẹn thùng cúi mặt, vài giây im lặng trôi qua, Giang nói:
- Ðã lâu chú không có dịp về đây, hôm nay về thấy Dương đã lớn...Năm nay Dương học lớp mấy?
- Dạ, sau hè nầy em vào Ðệ Tứ.
Giang nói bâng quơ:
- Thời gian qua mau quá, mới đây mà đã hai năm qua rồi.
Dương nói nhỏ:
- Dạ. Ðã hai năm qua rồi! Năm trước sao chú không ghé qua?
- Cho chú xin lỗi, chú hứa về thăm Dương nhưng vì bận rộn nên quên mất.
Dương trách nhẹ:
- Sao chú mau quên quá vậy? Ngập ngừng một chút, Dương hỏi tiếp: Lần nầy chú ở chơi bao lâu?
Giang nói chậm:
- Chiều nay chú phải đi rồi!
- Thùy Dương cúi mặt làm thinh. Một lát, nàng hỏi:
- Sao chú vội vã quá vậy? Chú hứa gì với Dương chú còn nhớ không? Dương muốn nghe lại bản nhạc gì chú đánh năm trước đó, có được không hả chú?
- Làm sao quên được! Chú sẽ đàn và hát cho Thùy Dương nghe.
Quay vô nhà, Giang cầm cây đàn ra, ngồi lại trên chiếc băng đá như năm nào, chàng bắt đầu dạo nhạc rồi hát: "...Em tôi ưa đứng, nhìn trời xanh xanh, mang theo đôi mắt, buồn vương giấc mơ...”
Bản nhạc dứt mà Dương vẫn đứng im cúi mặt, dí dí ngón chân trên chiếc lá khô. Nhìn Thùy Dương, lần đầu tiên Giang nghe lòng bồi hồi vì vẻ buồn trên gương mặt mủm mỉm đẹp như hoa của Thùy Dương. Giang cười nhẹ:
- Lần sau về thăm Thùy Dương, chú sẽ vẽ tặng Dương một bức tranh.
Tay vân vê tà áo, Dương nói:
- Biết chú có trở về đây nữa không!
Thời gian qua mau, suốt gần ba năm không thấy Giang trở lại và Thùy Dương nghe phong phanh rằng chàng đã vào lính.
Một chiều cuối tuần, cô sinh viên văn khoa Thùy Dương cùng cô bạn học, Xuân Hồng, đang chọn sách trong một nhà sách lớn trên đại lộ Nguyễn Huệ, Sàigòn, bỗng Dương dừng tay vì nàng vừa trông thấy một chàng trai hiên ngang trong bộ quân phục dáng giống như là Giang. Nhìn rõ, quả đúng là Giang, bên cạnh chàng còn có một người đàn bà rất đẹp. Dương đứng lặng, mặc biến sắc nàng vừa trải qua một ngạc nhiên khác nữa vì người đàn bà đó chính là Hoàng Yến, là giáo sư của Dương năm Ðệ Tứ.
Thấy lạ vì thái độ bất chợt của Dương, Hồng cầm tay bạn hỏi nhỏ:
- Thùy Dương, có sao không? Sao bàn tay chị lạnh ngắt vậy? Tôi đưa chị về nghe?
Thùy Dương im lặng. Ðằng kia, người đàn bà ngọt ngào nói với chàng:
- Anh! Em muốn về.
Chàng nhìn nàng âu yếm hỏi:
- Em không mua sách sao?
- Dạ không, em mệt. Em muốn anh đưa em về...
Hồng lại hỏi Thùy Dương:
- Sao nhìn thấy cặp đó âu yếm nhau rồi bà ngẩn ngơ vậy? Quen chàng à?
Dương bối rối gượng cười dối bạn:
- Không. Người đó rất giống chàng, nhưng không phải.
Hồng vui vẻ phác vai bạn:
- A! Vậy mà bà làm tôi sợ hết hồn. Có kép mà bao lâu nay giữ kín hé. Chàng tên gì, mấy tuổi, Ðà Lạt hay Thủ Ðức, nói thật đi ta tha cho, bằng không thì nội nhật ngày mai ta tung tin thất tình ra cho cả lớp biết hết.
Dương kéo tay Hồng buồn buồn nói:
- Lâu rồi không gặp. Thôi mình về. Về nhà rồi nói.
Hồng tiếp tục tra tấn bạn:
- Chàng hào hoa, đẹp trai cỡ nào mà bà si nặng vậy? Nhưng thôi, tạm tha cho đó, bây giờ hai đứa đi ăn kem, nỗi sầu sẽ tan theo ly kem là hết chuyện. Vừa kéo tay bạn đi, Hồng vui vẻ tiếp: Thuyền đã xa bến, cho xuôi dòng luôn!
Suốt hai ngày cuối tuần, Dương buồn rũ rượi. Nàng nhớ Giang, nhớ từng lời nói cùng ánh mắt chàng, nhớ cả buổi chiều có nắng vàng lung linh trên vai áo khi chàng ngồi trên chiếc băng đá sau vườn ôm cây đờn guitar khảy một bản nhạc buồn.
Hồng thấy vẻ mặt Thùy Dương dào dào, đôi lúc thẫn thờ trước cảnh không đâu. Bây giờ Hồng đã biết rõ tâm sự của bạn nên trong một lần tâm tình thân mật, nàng nói:
- Nếu là tôi, tôi sẽ không để lòng vấn vương vì người ấy, vì qua lời chị, tôi nhớ hình như chưa bao giờ anh ta nói yêu chị, phải không?
Thùy Dương cắn môi, nhè nhẹ lắc đầu. Im lặng nhìn bạn vài giây, bỗng Hồng cười phá lên:
- Cũng phải thôi, làm sao người ta nói được, ai có ngờ đâu cô bé mười ba, mười bốn, đã biết yêu!
Má ửng hồng, Thùy Dương cười theo bạn. Hết cười, Hồng tỏ ra đàn chị, cố vấn tình yêu cho em:
- Hãy quên đi, đừng uổng công mơ mộng nữa. Giã sử, tình cờ gặp lại chàng thì Dương sẽ làm gì? Không để làm gì hết, phải không? Bởi chính mắt Dương đã thấy người ta có người đàn bà khác rồi. Ngừng một chút, Hồng tiếp: Chàng đâu còn nhớ cô bé ngày xưa nữa mà chờ đợi cho uổng công!
Thùy Dương làm thinh, Hồng nói tiếp:
- Thời gian làm cho cảnh vật và lòng người không ngừng đổi thay. Mình ôm mãi nỗi sầu chi cho thiệt thân!
Thùy Dương vẫn im lặng, Hồng đổi thái độ cười vui nói:
- Giấc mơ nào rồi cũng đến lúc tàn. Thôi, hãy xếp mối tình tuổi mười lăm của bà lại rồi bỏ vào rương khóa kỹ để sau nầy có theo chồng mang theo làm của.
Thùy Dương bật cười đưa tay phác vai bạn:
- Ðồ điên, đừng nói bậy nữa, nghe chưa?
Bốn mươi năm sau, một ngày đầu mùa đông nhưng tiết trời đã lạnh. Bà Ngọc Bích, một người bạn mới biết nhau từ khi đến Mỹ nhưng là bạn rất thân của bà Thùy Dương, ngồi trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố San Francisco, thả hồn nghĩ ngợi mông lung chợt bà nghe nhiều tiếng chim kêu văng vẳng trên cao, bà kề mặt sát khung cửa kiếng ngó lên thấy một đàn thiên nga giăng hàng xoãi cánh dưới bầu trời đầy mây xám, bà nghĩ thầm:
- Loài ngỗng trời khôn thật, từ Canada, từ miền bắc, chúng biết rủ nhau bay về miền nắng ấm trốn cái lạnh cắt da của mùa đông. Bà vừa nảy ra một ý nghĩ khác, ngó xuống nhà bếp, bà gọi lớn:
- Chị Thùy ơi (bà Bích chỉ thích gọi bà Thùy Dương bằng Thùy).
Tiếng của bà Thùy vọng lên:
- Làm gì mà inh ỏi vậy? Tôi lên ngay.
Bà Bích nửa đùa, nửa thật:
- Tôi định rủ bà bữa nào rảnh rang hai đứa mình bay theo đàn thiên nga về miền nắng ấm trốn lạnh, sẵn tôi có một chuyện rất hay, sẽ kể cho bà nghe.
Bà Thùy từ bếp đi lên vui vẻ nói:
- - xứ nầy có mùa đông nào không lạnh đâu. Bà muốn nói gì thì nói toẹt ra, rao nam, rao bắc hoài, mệt bà quá đi!
Bà Bích đùa:
- Làm đàn bà góa ở xứ lạnh khổ lắm. Không biết tôi với bà chịu thấu được mấy mùa đông nữa đây!?
Bà Thùy trố mắt nhìn bạn mỉm cười:
- Bộ điên rồi hả? Bao nhiêu mùa đông qua có mấy bà già chết vì thiếu đàn ông? Chỉ coi.
Cả hai cùng cười phá lên giòn giã.
Bà Thùy:
- Ði thì đi, nhưng là chuyện gì? Lại chuyện ông anh bà con chết vợ của bà phải không?
- Ừ. Là chuyện đó. Nói thiệt nghe, bảo đảm bà nào yếu bóng vía gặp ảnh là mê liền. Tuy lớn tuổi nhưng dáng ông anh tôi còn quắc thước, thể thao như trai ba mươi, tánh tình lại rất dễ thương. Nghệ sĩ lắm bà ơi!
Bà Thùy cười mũi:
- Nghe bà tả mà ham, nhưng ai kìa chớ tôi thì xin miễn bàn. Bởi, thứ nhứt là mình già rồi, thứ nữa đời tôi đã một lần hối tiếc vì ngày lên xe hoa về với chồng tôi mang theo một tâm hồn vẩn đục trong một thân thể trắng trong cho chồng, cho nên...
Bà Bích ngắt lời bạn:
- Nghĩa là tới bây giờ chị vẫn còn giữ hình bóng người cũ trong tim, phải không?
- Phải. Vì thế nên tôi quyết sẽ không bao giờ giẫm chân lên bước đường cũ nữa! Lơ đãng nhìn qua cửa sổ, bà bâng quơ tiếp: Thú thật, tôi ngượng ngập khi nói lời yêu đương với người mình chỉ trao thân mà không trao cả tâm hồn.
Im lặng vài giây, bỗng bà Bích cười phá lên:
- Ới quỷ thần ơi, ông tơ bà nguyệt ơi, mau xuống đây mà cấp cho chị tôi một chứng chỉ thủy chung với tình ...
Cả hai bà cùng vui vẻ cười xòa. Hết cười, bà Bích nói:
- Tôi tôn trọng tâm tình của chị, nhưng mình đã già, những chuyện tình lãng mạn đầu đời nên xếp vào xó cho tiện việc.
Bà Thùy nói:
- Nói nghe hay. Tôi cũng đâu muốn giữ làm gì, nhưng ở đời hình như có những chuyện tự nó đã khắc ghi, đã tạc vào lòng mình không sao xóa được. Ngừng một chút, bà tiếp: Mà...mà có sao đâu? Tấm ảnh đẹp thì cứ giữ trong tập để lâu lâu giở ra coi cũng thú chớ!
Bà Bích vui vẻ:
- Mộng mơ như bà thì thiệt hết cỡ. Nhưng thôi, bây giờ nói thật đây, tự nãy giờ tôi ghẹo bà cho vui vì tôi thích nghe lý luận tình yêu của bà chớ thật ra chuyến đi nầy có chị Cầm, chỉ mới là vai chánh.
Bà Thùy hỏi:
- Ði như vậy có kỳ lắm không? Ai đi mang cái bản mặt mình tới cho đàn ông nhìn!
- Không kỳ đâu. Tôi đâu có cho ảnh biết. Mình đến như là nhân dịp đi chơi ghé qua thăm thôi mà.
Bà Thùy ngó bạn cười:
- Bà thật lắm chuyện!
Houston một ngày đầu xuân, trời xanh vời vợi, gió thoảng mơn man, hàng cây bên đường mới hôm nào còn trụi lá, trơ cành, im lìm đứng suốt mùa đông bây giờ chồi non nứt mọng, đọt lá xanh tươi, trông thật dễ thương. Ông Tùng Giang tuy tuổi đã vào hàng thất thập cổ lai hi nhưng dáng còn phong độ, mái đầu tuy trắng hếu nhưng tóc vẫn nhiều, vẫn bồng bềnh bạt gió, ông mặc chiếc áo sơ mi phong phanh, tay bưng ly cà phê đen lơ đãng đứng ngắm bụi tường vi trước cửa, gió đầu mùa man mát gây cho ông cảm giác thật dễ chịu, ông vói tay gỡ chiếc lá vàng vướng trên cành hoa và tai ông nghe tiếng chim ríu rít trên cành khiến ông vui lây thầm nghĩ: Trời đất xoay vần, xuân đi rồi xuân lại về, không biết tạo hóa có sắp đặt, có ban cho vạn vật một linh hồn ướt át, bịn rịn, tiếc nuối hay không mà mỗi lần lão thời gian làm trở gió sang mùa tiễn thu đi lại đón đông về, luân hồi, miên viễn, trong khi tâm hồn con người thì dễ sầu dễ cảm, luyến thương nắm níu, vậy mà đời người chỉ một lần đi, không bao giờ trở lại, mái tóc chỉ một lần xanh, đầu chỉ một lần bạc rồi vĩnh biệt tất cả để ra đi, không biết về đâu, đến đâu!
Một lát, ông bước vô phòng vẽ, để ly lên bàn rồi giở tấm vải phủ bức tranh ông vẽ dở dang lên, ông xoay qua, xoay lại, ngắm nghía dáng cô gái tuổi mười ba trong tranh rồi ông đứng lặng; bức tranh đang dẫn tâm hồn ông quay về một thuở xa xôi, tìm lại một hình bóng chìm sâu trong ký ức. Giữa lúc tâm hồn ông đắm chìm trong kỷ niệm, bỗng có tiếng chuông gọi cửa đính đoong, đính đoong, ông kéo tấm vải phủ lại bức tranh rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, bà Bích cùng hai người bạn đứng sửng ở đó rồi. Bà Bích kêu lớn:
- Anh Ba! Em tới thăm anh, lâu lắm mới gặp lại anh, em vui quá.
Ông Giang lộ rõ nét vui trên mặt:
- Cô Bích, anh Ba cũng rất mừng được cô tới thăm, lại còn có bạn của cô nữa. Mời mọi người vô nhà.
Bà Bích vui vẻ giới thiệu từng người: Ðây là chị Thùy, còn đây là chị Cầm. Hai người là bạn thân nhất của em đó...
Chủ, khách chào hỏi nhau vui vẻ rộn ràng. Sau đó bà Bích giúp anh dọn dẹp phòng ăn, chỗ ngủ cho mọi người. Bà Bích thì nói cười luôn miệng, bà Cầm thì kín đáo liếc nhìn ông Giang rồi bẽn lẽn mỉm cười một mình, bà Thùy vốn ít nói bây giờ càng ít nói hơn, bà trầm ngâm nghĩ ngợi, thỉnh thoảng trộm nhìn anh Ba rồi nói thầm: ỘRõ ràng ánh mắt, nụ cười cùng giọng nói đó chính là của cố nhânỢ.
Ðêm đó chủ, khách, chuyện trò đến quá nửa đêm mới ai về phòng nấy. Trước khi về phòng mình, bà Thùy kề tai hỏi nhỏ bà Bích:
- Anh Ba của bà tên thật là gì?
Bà Bích nhìn bạn cười tủm:
-Là Tùng Giang, họa sĩ, cựu sĩ quan... Muốn biết gì nữa, hỏi luôn đi? Bà lại nheo mắt đùa tiếp: Muốn đổi ý hả? Còn kịp mà!
Nghe rõ hai tiếng "Tùng Giang" bà Thùy giật mình như bị nhát roi vô hình quất trúng tim. Bà cố giữ vẻ bình thản nói:
- Làm gì có chuyện đó. Còn lâu!
Bà Bích vì nói nhiều thành mệt, lại vô tư nên ngả lưng xuống giường không bao lâu đã nhắm mắt thả hồn dạo cảnh thiên thai. Bà Cầm thì lòng rộn ràng vì cái dáng đẹp lão, nói năng ngọt ngào và nếp sống phong nhã của anh Ba, người mà bà sẽ được giới thiệu làm bạn đời vào ngày mai. Riêng bà Thùy thì không sao chợp mắt được vì bao kỷ niệm xa xôi chìm sâu trong ký ức vụt hiện về. Cuối cùng, bà quyết định: Không bỏ lỡ cơ hội nữa.
Sáng hôm sau bà Cầm thức dậy sớm, lòng rộn ràng, mắt, môi luôn mỉm cười. Bà trang điểm thật kỸ, thật đẹp, chuẩn bị đối diện với chàng. Bà Thùy cũng trang điểm đẹp, nhưng trang nhã, nhẹ nhàng hơn. Khác là ánh mắt của bà thì đăm chiêu nghĩ ngợi. Riêng bà Bích sửa soạn xong liền qua gọi cửa hỏi:
- Hai bà xong chưa? Chiều anh Ba tôi mới đưa mình đi dạo phố, bây giờ không cần phải diện cho lắm.
Sau đó cả ba bà cùng vui vẻ bước xuống lầu. Không thấy ông Giang đâu, bà Bích tinh ý đưa ngón tay lên môi ra dấu bảo mọi người im lặng rồi cả ba bà cùng rón rén bước vô phòng vẽ của ông anh. Ông Giang tay cầm cây cọ đứng nghiêng nghiêng ngắm bức tranh, khi biết có người vô phòng, ông quay lại mỉm cười chào:
- Mời quý bà tự nhiên, không quấy rầy gì tôi đâu.
Trong phòng có khá nhiều tranh, trong số có mấy bức tĩnh vật, cảnh và màu sắc đi với nhau thật đẹp. Bà Thùy bước tới xem tấm tranh còn trên khung vẽ, bỗng bà đứng sỬng lại, tay đưa lên đè ngực như cố dằn nỗi xúc động, mắt không rời hình cô gái nhỏ quần trắng, áo hồng, tóc cột đuôi gà tay cầm gáo nước tưới hoa trong tranh, bà thầm nói: "Ðúng là hình mình năm xưa”. Vừa lúc đó hai bà Bích và Cầm bước tới, bà Bích hỏi:
- Cô bé trong tranh là ai, ở đâu, mà anh vẽ đẹp quá vậy, anh Ba?
Ông Giang chậm rãi đưa tay chỉ lên trán, vào tim, rồi mỉm cười ra chiều nửa đùa nửa thật:
- Cô bé ngồi trong ký ức, sống trong tim anh hơn bốn mươi năm qua rồi.
Bà Thùy rung động mạnh, tay chân bủn rủn trong khi bà Bích cười lớn:
- Trời đất! Theo hình nầy thì cô ta còn nhỏ xíu mà anh?
- Phải. Anh gặp cô lần đầu là lúc cô mới mười hai tuổi và lần cuối là năm cô mười sáu.
- Anh mê cổ sao anh không cưới cổ mà lại cưới chị Ba?
Ông Giang thản nhiên đáp:
- Năm cô 12, anh thương cô như thương em gái, năm 14, chớm tuổi dậy thì, cô xinh thật là xinh, làm bâng khuâng tình cảm trong anh, sang năm 16 cô đẹp mỹ miều và lòng anh rung động. Thế là từ đó hình bóng cô theo anh trên mọi nẻo đương đời. Nhưng, tiếc thay, những năm đó tình anh còn hời hợt, đời anh còn phiêu lãng lênh đênh, kế rồi anh phải vào lính, mà vào lính thì cuộc đời càng vô định hơn...
Bà Bích cười mỉm:
- Tới bây giờ mà hình ảnh nàng vẫn còn trong tim anh thì cô ta quả nàng tiên trong mộng của anh. Em phục anh luôn.
Ông Giang cười:
- Em nói phải, nàng là tiên mà kiếp nầy thì đã lỡ, anh nguyền kiếp sau sẽ đón nàng ở cổng đào nguyên.
Bỗng có một giọng nói rung rung xúc động:
- Anh Giang, anh không phải chờ đến kiếp sau mà ngay bây giờ nếu anh vẽ cành hoa thạch thảo lên bức tranh thì...
Nghe ba chữ "Hoa Thạch Thảo", ông Tùng Giang ngạc nhiên quay phắt lại rồi đứng lặng nhìn bà Thùy Dương mà đôi mắt thẫn thờ. Một cuồng phim dĩ vãng âm thầm quay ngược trong hồn ông. Mấy giây im lặng trôi qua, ông Giang run giọng hỏi:
- Hoa thạch thảo? Cô là... là Thùy Dương?
Bà Thùy Dương quá xúc động, bà đứng lặng nhìn ông Giang, môi run run, tâm hồn lờ lững như người đi trong mơ. Một lát, ông Giang bồi hồi nói tiếp:
- Tôi đã ngờ từ hôm qua rằng đôi mắt đó, miệng cười và giọng nói đó chính là của em...
Giữa lúc bà Bích trố mắt ngạc nhiên và bà Cầm thì thất vọng buồn thiu quay mặt không nhìn, ông Giang bước tới bên bà Thùy Dương, ông dang hai tay ra chờ đón đúng vào lúc bà Thùy Dương vì quá rung động hai tay buông thõng, chân khuỵu xuống, ông Giang vội ôm bà vào lòng nói nhỏ:
- Thùy Dương, anh sẽ vẽ cành hoa thạch thảo lên bức tranh để tặng em.
Houston, đông 2003
PHẠM PHI LONG