VÒNG TAY

SAU CÙNG

 

 

truyện

 

DIỄM PHƯỢNG

(Houston, Texas, Hoa Kỳ)

 

Tôi ném mẫu thuốc lá cuối cùng xuống đất, dùng mũi giày dụi tắt đi, trên khuon mặt trở né bướng bỉnh:

- Con không thể nào yêu Trâm được.

Ba tôi nghiêm giọng:

- Việc yêu đương sẽ đến sau một thời gian chung sống, con đừng cãi lời ba vô ích.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ba, phân trần:

- Thời đại nầy, con van ba đừng ép duyên con. Ba thấy đó, bao nhiêu gia đình tan vỡ chỉ vì hai tâm hồn chằng hiểu nhau. Nếu con bằng lòng cưới Trâm chỉ làm khổ cho cô ta thôi.

Dò xét thái độ trên nét mặt ba một giây, tôi phát ngôn tiếp, vẫn với điệu thiết tha:

- Ngày trước má con lỡ hứa hôn con với Trâm. Bây giờ con có thể xin cưới Trinh không được sao? Con công nhận Trâm khéo léo hơn Trinh, song hạnh phúc gia đình không phải chỉ cho đó mà còn tình yêu giữa hai người nữa ba à!

Ba lắc đầu chán nản.

- Tao không hiểu nổi cái lý luận của bọn trẻ rồi, nhưng... nói thế nào với người ta?

- Thì ba cứ sang hỏi Trinh cho con.

- Như vậy thì tội nghiệp cho cháu Trâm, nó chờ đợi ngày mầy ra trường... để giờ phải lỡ dở duyên phận.

- Giữa con với cô ta chưa có gì cả, chỉ là lời hứa suông của má con lúc vui miệng thì ba thắc mắc làm gì? Sau khi con cưới Trinh rồi thì cô ta cũng sẽ đi lấy chồng...

Ngước nhìn di ảnh của má tôi, ba thở dài:

- Lúc sắp "ra đi", má mầy còn nhắc tao về chuyện cháu Trâm, không ngờ bây giờ tao lại bất lực.. Thôi thì chị không xong có con em cũng được.

Thuyết phục được ba tôi vui mừng ra mặt:

- Ba tính chừng nào?

- Thủng thẳng tao cho người ta đi gọi cô Tư mầy nhờ cổ ăn nói giùm, chớ tao là đàn ông biết gì... Lâu lắm cũng phải cuối tháng.

Ngày đi xem mắt cô dâu, tôi mang đúng bộ tịch của chàng rể tương lai đầy rụt rè và nhút nhát. Trinh và Trâm ẩn sau bức màn se sẽ nhìn ra phòng khách; thỉnh thoảng tôi bắt gặp nụ cười tinh quái của Trinh. Sau câu chuyện được ba tôi trình bày rõ ràng, thêm cô Tư có tài ăn nói, gia đình bên đàng gái cũng vui vẻ chấp nhận. Trinh được gọi ra chất vấn, mang bộ điệu bỡ ngỡ, vừa thẹn thùng. Cô gái chỉ gục gặt trả lời những câu hỏi của má nàng chớ không thốt lên tiếng nào, tuy nhiên tôi cũng biết là Trinh ưng thuận. Thế rồi ngày cưới được cô Tư tôi chọn luôn, tất cả mọi người đều sắp đặt xong xuôi, chúng tôi ra về sau khi đã dùng bữa cơm trưa.

Thời gian chờ đợi, ngày cưới cũng đã đến. Hôm rước dâu về bên đàng gái cũng đi đưa rất đông, phần nhiều là bạn học của Trinh. Nhưng có điều tôi không thấy Trâm xen lẫn trong số những người ấy. Có lẽ Trâm vì buồn tủi nên tránh dự lễ cưới, đưa dâu, ngày hạnh phúc đáng lý là của nàng. Tôi nghĩ thương hại cho Trâm thật, nhưng biết làm sao hơn khi tôi không thể yêu nàng! Sắc vóc Trâm kém xa Trinh nhiều, được cái Trâm khéo léo về bếp núc. Với tôi thì đâu phải cưới vợ để tìm một bà giúp việc giỏi, cưới vợ là tìm cho cuộc đời mình thêm một người bạn đường hợp tâm tính. Lẽ đó tôi nhứt định phải cưới Trinh và bây giờ tôi đang sung sướng đi bên cạnh nàng, hạnh phúc thật ngập tràn đôi lứa.

Hai tuần lễ trăng mật, tôi đưa Trinh về gia đình bắt đầu cuộc sống như cũ. Hằng ngày hai buổi ở sở, những giờ phút rỗi rảnh tôi đùa với Trinh, tiếng cười của hai đứa vang khắp cả nhà. Ba tôi nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc đó cũng thoả lòng, không còn băn khoăn nữa.

Sống bên nhau được gần một năm thì Trinh mang thai. Ba tôi từ lâu ao ước có cháu để bồng ẵm, nựng nịu, vì người chỉ có độc nhất một mình tôi. Nay hay tin đó, ba tôi vui mừng nhiều lắm. Trinh có thai thường hay đau yếu liên miên. Suốt ngày, ngoài giờ làm việc, tôi luôn kề cận bên để săn sóc cho Trinh, tình yêu vợ nồng nàn hơn. Thấm thoát đã đến ngày Trinh sinh nở, tôi bận việc quá nhiều ở sở, không làm sao ở cạnh bên nàng lúc khó khăn đó, cô Tư tôi thì ở xa và còn phải lo việc gia đình, không thể nào giúp tôi trong khoảng thời gian ấy được. May sao lúc đó bên nhà Trinh hay tin liền cho Trâm sang lo lắng mọi việc và ở luôn trong nhà bảo sanh với Trinh. Gặp lại tôi, Trâm có vẻ ngượng nghịu, tôi thì bận chuyện nên không mấy chú ý đến sự có mặt của người chị vợ, mà ngày xưa má tôi đã hứa hôn để tôi cưới nàng làm vợ.

Buổi sáng, lúc tôi đang ngồi làm việc ở văn phòng thì chị giúp việc hơ hãi đến báo tin Trinh đã sanh nhưng có phần khó khăn nên bác sĩ mời tôi lại.

Mồ hôi ướt trán, tôi rời sở làm gọi xe đến nhà bảo sanh. Vừa bước đến bực thềm của phòng số 12, tôi chưa kịp hỏi thăm cô y tá thì Trâm đã vội vã đi lại bên tôi, nét mặt hốt hoảng thấy rõ:

- Người ta đưa Trinh xuống phòng mổ.

- Trời ơi! Vợ tôi, con tôi... rồi có sao không chị Hai?

Trâm có vẻ mệt nhừ, nàng lắc đầu:

- Không biết... cầu trời cho em tôi...

Nàng chưa dứt tiếng, bác sĩ xuất hiện nơi phòng, lắc đầu tuyệt vọng:

- Bà ấy đã hy sinh cho đứa bé!

Tôi rụng rời chân tay, chạy bộ theo chiếc băng ca đưa xác Trinh về phòng, khóc oà lên như một đứa trẻ. Trâm đứng sau lưng nơi bực cửa cũng ôm mặt nức nở.

Một lúc sau gia đình bên vợ và ba tôi đã hay tin, vội vã kéo nhau vào phòng nhìn mặt Trinh lần cuối, trên khoé mắt ai cũng đều vương ngấn lệ. Riêng tôi không thể đứng vững được nữa, phải dựa vào thành giường nét mặt bơ phờ như một kẻ mất hồn.

Khi đám tang cho Trinh xong, tôi còn nặng bổn phận với đứa con. Tất cả công việc nhà cũng như ở sở phải giao phó cho nhân viên. Gia đình trở nên buồn thảm, sở làm lại thiếu người chỉ huy, do đó công việc ngưng trệ, càng rối trí cho tôi thêm. Tình trạng như thế nếu kéo dài mãi chắc gia sản của ba tôi suy sụp mất. Cuối cùng tôi phải nhờ Trâm đem cháu Trang về nuôi, thỉnh thoảng tôi sang thăm con và han hỏi sức khoẻ nó.

Năm Trang lên hai tuổi, tôi cũng đã vơi buồn nên ngỏ ý đem nó về nhà mướn vú nuôi săn sóc. Trâm quen hơi Trang nên không rời cháu được. Một vài ngày Trâm lại sang đem Trang về nhà, chiều lại mang trả. Có những đêm, Trang thức giấc khóc, tôi phải bỏ ngủ để dỗ nó. Con bé thật khó tính, chẳng chịu ai cả chỉ bám sát lấy tôi. Loay hoay với Trang là mất hết thời gian, không ăn, không ngủ, không làm gì được yên thân. Ðem Trang về chưa được một tháng mà sức khoẻ của tôi gầy sút hẳn. Trâm sang thăm cháu, thấy tình cảnh của tôi, nàng thở dài thương hại, nhưng không nói gì cả. Ba tôi có ý định kiếm cho Trang một người mẹ để lo lắng cho cháu. Nhưng tôi phản đối, vì cuộc đời con tôi sẽ khổ hơn với người dì ghẻ. Vả lại, đối với Trinh tôi muốn giữ trọn vẹn niềm chung thủy.

Ðến năm Trang được ba tuổi bỗng phát bịnh trầm trọng, tôi lo sợ ăn ngủ không yên. Trâm định đem cháu về chạy chữa, nhưng tôi ngăn cản. Tôi không muốn xa con tôi, nếu nửa đêm nó có bề nào làm sao tôi đến kịp. Thế là Trâm phải lưu lại nhà tôi để lo cho Trang. Tôi, Trâm và vú nuôi của Trang phải thay phiên nhau canh giấc ngủ cho nó. Ðược rảnh tay, tôi yên lòng đi nằm để sáng còn phải đến sở.

Gần một tháng trời, bịnh Trang thuyên giảm. Tôi nhận thấy Trâm có phần tiều tụy, vì qua những đêm thao thức lo lắng cho cháu. Niềm thương cảm đột nhiên lại bộc phát trong tôi, nhất là lúc hay tin Trâm nằm bịnh. Mỗi ngày thân thể Trâm gầy hẳn đi, mắt Trâm quầng và sâu hút, môi khô, da xanh xao, vàng võ trông khổ sở vô cùng. Tôi đưa Trang sang thăm Trâm, con bé quấn quít bên dì luôn đến chẳng muốn về. Trang đòi Trâm bồng, nhưng nàng yếu quá không sao ngồi nổi. Trang khóc dạ dưới đất, trên giường Trâm nghiêng mình nhìn cháu tự nhiên hai dòng lệ chảy dài xuống má nàng. Tôi chết sửng trước phút ấy, niềm thương yêu của Trâm đối với Trang lớn quá, chả khác tình của người mẹ chút nào. Tôi bước lại kéo Trang vào lòng, nó vùng vằng. Trâm thở dài chép miệng:

- Nếu dì có mệnh hệ nào, Trang sẽ ra sao? Phải chi Trinh đừng chết...

Giọng Trâm nghẹn lại đầy nước mắt.

- Tôi... thay thế cho nó, nó sống để lo cho con.

Tôi xúc động bảo khẽ Trâm:

- Dù sao Trang có dì cũng vẫn hơn. Tại số phận Trinh quá ngắn ngủi.

Bàn tay gầy guộc của Trâm đặt nhẹ lên mái tóc hoe hoe vàng của Trang, nàng thốt qua màn lệ:

- Dượng gắng lo cho Trang, đừng để nó khổ sở khi hiểu ra sự thiệt thòi của một đứa trẻ mồ côi mẹ.

- Chắc tôi... không qua khỏi cơn bịnh nầy...

Trâm úp mặt vào gối nức nở. Tôi chợt nghe xót xa khi nhìn những giọt nước mắt của nàng chảy nhoè xuống gối, cái lo sợ sẽ mất Trâm tôi thấy đau đớn nhiều.

Nhưng rồi... Trâm dần dần bình phục lại, ngủ yên và ăn ngon hơn trước. Sau khi khoẻ mạnh như xưa, trông Trâm thay đổi lạ. Bây giờ Trâm trắng và hồng hào hơn, nét đẹp của người con gái hai mươi ngoài cũng đủ sức quyến rủ trai tơ, chớ đừng nói chi đến những người đàn ông. Mỗi người đều nhìn Trâm với đôi mắt say đắm mà ngày xưa Trinh đã được sự may mắn đó. Nhưng giờ thì Trâm không chọn ai cả, nàng chỉ quanh quẩn bên Trang và chỉ vui đùa với cháu mà thôi. Tôi thỉnh thoảng được gặp Trâm, câu chuyện thường kéo dài trong thân mật. Trâm đứng đắn, trang nghiêm. Trước mặt tôi, nàng chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng nữa. Càng ngày tình cảm của tôi đối với Trâm càng sâu đậm, nhưng bao giờ tôi dám bộc lộ cho nàng biết.

Ngày xưa tôi vì yêu sắc đẹp của Trinh, từ chối sự thành hôn với Trâm, để cho nàng một niềm đau ấy. Giờ thì dù tình lỡ mang nặng, tôi thấy có can đảm nào để nói thật với Trâm. Tự ái của một người con gái bắt buộc Trâm không thể nào chấp nhận, mặc dù tôi biết nàng vẫn tha thiết yêu tôi. Một mối tình ngang trái vẫn mang trong lòng, tôi nghe đau khổ âm thầm. Nhiều lúc bắt gặp Trâm nựng nịu Trang, tôi nhìn cảnh đó mà thèm khát ao ước nàng là mẹ của con tôi. Nhưng chỉ là hoài vọng thôi, vì đời nào tôi dám mở lời cầu hôn với Trâm. Bây giờ niềm vui của tôi là Trang, lẽ sống của tôi là hình ảnh của Trâm... Một ấp ủ thầm kín chỉ riêng tôi hiểu lấy tình tôi mà thôi.

Một nguồn tin đột ngột đến làm cho tôi đau khổ muốn điên lên. Một giáo sư đi hỏi cưới Trâm. Nếu Trâm nhận lời? Nghĩ đến điều đó tôi hết muốn làm gì rồi, suốt ngày cứ lầm lì, thẫn thờ như người thất tình! Mà tôi thất tình Trâm thật, chớ nếu không tại sao tôi lại mang cái tâm trạng lạ lùng như thế?

Ngày hôm sau Trâm đem quà cho Trang, tôi nhìn nàng một cách bơ phờ tuyệt vọng. Trâm ngạc nhiên hỏi:

- Bộ dượng đau hả? Sao hốc hác quá vậy?

Tôi thở dài gật đầu. trâm:

- Bây giờ chỉ có hai cha con, dượng cố gắng giữ gìn sức khoẻ để nuôi dạy cháu Trang, tội nghiệp nó.

Tôi muốn dò ý Trâm và thản nhiên đáp:

- Dù sao nó cũng có "Dì"

- Nay mai tôi cũng đi xa rồi, làm sao lo cho Trang trọn vẹn được.

Thế là Trâm đã nhận lời người ta? Tôi cúi đầu nghe lòng như tan nát. Một niềm đau không thể nói được. Ðột nhiên tôi hỏi:

- Thế bao giờ mới cử hành hôn lễ hở chị?

Trâm buồn bã lắc đầu.

- Dượng cũng nghe tin đó nữa sao? Tôi có nhận lời đâu?

Tôi sung sướng im lặng. Trâm:

- ... Tôi khó quên một người!

Chợt nghe thấy mình lỡ lời, Trâm ngượng bắt sang chuyện khác.

- Hôm nay dượng cho tôi bồng cháu Trang về nhà, chiều tôi sẽ đem trả nhé!

Tôi không còn nghe Trâm nói nữa. Câu thốt ra bất ngờ lúc nãy của nàng vẫn còn đeo đẳng mãi trong tâm tư tôi: "khó quên một người?"

Thế là tình nàng đối với tôi vẫn chưa phai nhạt? Tôi nhìn Trâm âu yếm. Nàng vô tình cúi xuống nên không thấy. Ðột nhiên Trâm ngước lên tay dắt cháu Trang, chờ đợi. Tôi ngỡ ngàng gật đầu bảo:

- Vâng, chiều nay chị để tôi sang đón Trang. Bao giờ chị đi?

- Có lẽ thứ bảy tuần nầy, vì thứ hai tới là bắt đầu dạy rồi.

- - đâu vậy chị?

- Mỹ Tho.

- Tại sao chị phải đi dạy trong khi ở nhà ba má có thể lo cho chị đầy đủ, nhà mình đâu thiếu hụt gì?

Trâm cười buồn:

- Phải, gia đình ba má tôi dư giả, mà tôi cũng chẳng thiếu kém điều gì, trong nhà lại chỉ có tôi là con... nhưng tôi thích đi dạy vì tôi yêu nghề đó. Hơn vậy, tôi muốn sống riêng rẻ một mình ở nơi xa xôi ấy để vùi chôn tất cả...

Nghe Trâm thố lộ, tôi đau xót vô cùng, làm sao bày tỏ với nàng đây?

- Chị Trâm.

Ðịnh quay đi, chợt nghe tôi gọi, Trâm dừng lại chờ đợi. Tôi lúng túng nhìn nàng rồi lắc đầu. Trâm ngạc nhiên.

- Dượng muốn nói gì?

Thèm khát với tiếng "em" để gọi Trâm mà tôi vẫn thấy nghèn nghẹn trong cổ họng rồi yên lặng, buồn dâng ngập cõi lòng, làm mắt tôi long lanh ngấn lệ.

- Sao vậy?

- À... không, chiều nay chị chờ tôi sang bên ấy.

Trâm chăm chú dò xét tôi. Bằng bước chân thẫn thờ, tôi đi vội sau câu nói "tầm thường" đó... để trốn tránh ánh mắt của nàng. Cánh cửa phòng đóng sầm trả về Trâm sự ngạc nhiên hơn. Tôi biết vậy, và gục xuống bàn, vò đầu khổ sở.

Tiếp nối những ngày xa vắng Trâm, tôi kéo lê cuốc sống đầy nhung nhớ âm thầm. Trang thường bập bẹ nũng nịu gọi tên dì, khiến cho lòng tôi đau xót hơn. Từ dạo Trâm giã từ đi dạy xa, hình ảnh nàng chẳng lúc nào không lãng vãng trong tư tưởng tôi. Tình yêu câm lặng của tôi đối với Trâm đã sâu đậm quá rồi, biết làm sao quên được nàng?

Niềm thương nhớ khôn nguôi. Cho đến một hôm, tôi thực hiện chuyến đi thăm Trâm, viện cớ Trang luôn khóc đòi gặp dì nó.

Ðường vào ngõ nhà Trâm rất đẹp. Hai cây me mát rợp bóng, lá phủ đầy sân. Thấp thoáng bên trong cửa sổ, dáng Trâm ngồi man dai, phân nửa mái tóc xoã kín vai gầy và khuôn mặt vẵng mang nét buồn muôn thuở. Tôi chỉ lên khung cửa sổ cho Trang nhìn, cô bé liến thoắng reo to:

- A... dì "Châm"

Giọng nói trẻ thơ của Trang làm Trâm giật mình sửng sốt nhìn ra, đúng lúc mắt tôi vẫn chưa rời hẳn nàng. Có lẽ lúng túng, Trâm chớp nhanh mi mắt, lấy giọng mừng rỡ thản nhiên.

- Cha, Trang của dì độ rày chóng lớn đấy nhỉ? Có nhớ dì Trâm không nào?

Tôi đáp thay lời Trang, cũng là câu giải thích cho chính mình:

- Trang khóc hoài và gọi tên chị luôn, chịu không nổi nên hôm nay tôi đưa nó lên đây.

Trâm cười và ánh mắt long lanh ngấn lệ. Tôi chợt quay đi giấu sự cảm xúc hiện ra sắc mặt. Hồi lâu Trâm hỏi:

- Ði xe nhà hay đi xe đò vậy dượng?

- Xe nhà chị à! Chị hỏi tôi mới nhớ, ba má bên nhà có gởi mấy chục trái cây cho chị còn để ở ngoài xe, để tôi ra mang vào.

Không kịp cho Trâm nói gì, tôi vội quay ra xe khệ nệ khiêng vào hai giỏ trái cây của vườn nhà Trâm. Nàng nhăn mặt kêu lên:

- Sao má tôi gởi chi nhiều vậy, làm gì tôi ăn cho hết. Thôi được rồi, dượng đặt chúng ở góc nhà đó giùm tôi. À, từ sáng dượng và Trang đã ăn gì chưa? Hay là để tôi vào làm món điểm tâm dùng luôn nhé?

Quay sang Trang, Trâm dịu dàng bảo:

- Vào đây với dì, cưng!

Tôi đưa mắt nhìn quanh nhà, sự bày trí có đơn sơ, nhưng trông đẹp mắt lắm. bàn tay khéo léo của trâm mà, căn nhà chẳng xinh sao được. Tôi còn đang tò mò dò xét cảnh sống của Trâm, thì nàng tươi cười bước ra, trên tay một mâm thức ăn đầy đủ, trông gọn gàng tươm tất. Ðặt trên bàn xong, Trâm vui vẻ mời tôi:

- Chúng ta dùng đi, kẻo nguội.

Trang leo lên ngồi ở ghế giữa tôi và Trâm. Con bé vòi vĩnh đủ thứ, tôi bực mình rầy nó.

- Có ngồi yên mà ăn không Trang?

Trâm thấy cháu Trang bí xị mặt, nàng mỉm cười dỗ dành:

- Thôi... Trang đừng hờn ba, dì Trâm thương cưng, sẽ chiều hết. Nầy, ăn cái bánh sữa phải không cô bé?

Trang lấm lét nhìn tôi, chưa dám gật đầu. Ðể cảnh cáo cho nó sợ, tôi vẫn nghiêm nghị. Trâm phải mở lời xin cho Trang:

- Thôi dượng, cứ cho cháu ăn đi, tội nghiệp... nó vẫn nhìn và chờ đợi dượng kìa.

- Nể lời Trâm, tôi bảo con bé:

- Dì cho, con lấy đi...

Ðược sự chấp thuận của tôi, Trang mới dám nhận cái bánh trên tay Trâm. Nét nũng nịu sợ sệt của Trang làm cho Trâm thương xót. Nàng xoa nhẹ đầu cháu, bất chợt lại thở dài. Ðang cắm cúi ăn ngẩng lên nhìn nàng, tôi bắt gặp mắt Trâm rưng rưng lệ. Tách cà phê sữa vẫn còn đầy, chiếc bánh trên tay nàng nguội lạnh.

- Kìa chị, chị lại buồn nữa.

- Không, đâu có dượng.

Không hiểu nghĩ sao, tôi lại đột ngột:

- Chị Trâm...

- Chi dượng?

- Bao giờ chị lập gia đình?

Trâm cúi đầu đáp nhỏ:

- Chắc lâu lắm...

- Sao vậy chị?

Trâm ngạc nhiên nhìn tôi một phút, nàng cười nhẹ:

- Tại ý tôi như vậy.

Dùng hết phần bánh trên dĩa, tôi nói:

- Chị ăn ít quá, giờ trông chị gầy hơn.

Trâm lặng lẽ ngó mong ra sân, ánh mắt buồn xa vắng. Vẻ ngập ngừng, tôi muốn tỏ thật tình cảm của mình với Trâm, nhưng tìm mãi không ra câu gì gọn gàng, ý nghĩa. Tôi lại ngồi một cách phờ phĩnh, khiến Trâm ngạc nhiên:

- Kìa, dượng nghĩ gì vậy?

- Tôi đang nghĩ đến một người...

- Có chuyện khó xử chăng?

- Sao chị biết?

Trâm cười nụ:

- Thấy vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng của dượng thì tôi đoán vừa vậy thôi. Mà chuyện gì đó dượng?

Tôi thẫn thờ lắc đầu:

- Nào có chi đâu chị?

Trâm không nín được, bật cười:

- Trông dượng ngớ ngẩn thật!

Tôi nhìn Trâm rồi cúi đầu thở nhẹ. Tâm tình nầy biết bao giờ tôi dám tỏ thật cùng Trâm?

 

Tôi nheo mắt hai ba lần để làm quen với ánh sáng rồi mới mở hẳn ra. Lờ mờ hình ảnh đầu tiên hiện ngay trước mắt tôi là Trâm. Nàng xoã tóc mơ buồn ngồi bên mép giường lo lắng nhìn đăm đăm vào tôi, trên đôi má còn vương hai dòng lệ.

- Trâm!...

Gọi tên nàng bằng sự cố gắng khó khăn, tôi lim dim nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Lúc Trâm tiễn tôi và Trang ra xe, nàng quay vào, tôi thẫn thờ nhìn theo. Một lúc sau cho xe chạy, tư tưởng miên man bấn loạn, tôi không nghĩ gì đến sự nguy hiểm. Ðến một khúc quanh đường chật hẹp, không hiểu sao tôi lại lơ đãng cho xe đâm sầm vào gốc cây bên lề đường. Tai nạn xảy ra một cách nhanh chóng, tôi ngất đi sau khi chỉ lờ mờ nhận và biết được tiếng la thất thanh của Trâm.

- Kìa, dượng làm sao vậy?

Tiếng Trâm thốt lên đầy nét lo sợ. Tôi xúc động lẫn niềm sung sướng quay lại nhìn nàng.

- Trang đâu? Con tôi có sao không chị?

- Cháu chỉ bị thương xoàng thôi, chỉ có dượng là nặng hơn hết. Chẳng biết chạy thế nào lại để lủi vào cây không biết... Giờ trong mình dượng thấy thế nào?

- Khoẻ rồi chị.

Ðưa mắt nhìn quanh, tôi hỏi:

- Bịnh viện ở đâu vậy chị? Còn bé Trang đâu?

- Mỹ Tho chớ đâu. Tôi đã đánh dây thép về nhà cho bác hay rồi, có lẽ chiều nay thì bác sẽ lên tới. Cháu Trang thì tôi nhờ chị bạn trông hộ giùm rồi.

Xoay người, tôi cảm thấy đau nhức nơi ngực, cau mày rên khẽ, Trâm cuống quít nhìn tôi:

- Trời... dượng làm sao thế?

Mỉm cười cho Trâm yên lòng, tôi nói:

- Có làm sao đâu chị?

- Lúc nãy dượng mới...

Chợt Trâm cúi đầu bẽn lẽn vì sự lo lắng thái quá của mình. Nàng toan đứng dậy, tôi nhanh nhẹn giữ tay Trâm lại, tha thiết bảo:

- Trâm... đừng bỏ tôi ở đây...

Ðỏ hồng đôi má, Trâm luống cuống, vụng về gỡ tay tôi, nàng nói qua hơi thở dồn dập:

- Ðừng làm thế dượng...

Ðến nước đâm lì, tôi vẫn không buông tha nàng. Trâm lo sợ nhìn quanh:

- ... coi chừng người ta...

- Tôi sẽ buông, nếu Trâm chịu hứa một lời?

- Gì mới được?

- Ðừng xa rời tôi, nhe Trâm...

Nhìn sâu vào mắt tôi, Trâm yên lặng giây lâu, khẽ cúi đầu:

- Vâng, dù bằng tất cả mọi sự hy sinh nào...

Tôi sung sướng siết mạnh bàn tay Trâm nghe niềm thương chấp cánh bay cao. Trong thoáng chốc thật bất ngờ, tôi thấy Trinh từ một cõi xa xăm nào ẩn hiện trong tiềm thức. Trinh hiền từ hơn bao giờ hết. Nàng nhìn tôi như một thiên thần khoan dung độ lượng, và rồi Trinh vụt tan biến đi bên dáng vóc của Trâm. Tôi khẽ kéo tay Trâm vào, hôn lên bàn tay trắng mịn của nàng một cách say sưa, như... sợ hình ảnh của Trâm tan biến như Trinh vuột khỏi tầm tay tôi, vòng tay đang vói ôm bờ hạnh phúc...

DIỄM PHƯỢNG

(MIỀN TÂY THĂNG HOA số 4 – tháng 3/1975 tuyển tập Văn Học Nghệ Thuật xuất bản tại Cần Thơ)

(Trong tập NẮNG NHẠT HOÀNG HÔN chưa xuất bản)