Xuân, Hạ, Thu, Ðông,...

 

truyện ngắn

 

PHẠM PHI LONG

 

Mùa xuân, cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, hoa lá thắm tươi thi nhau vươn mình đua nở để tô thêm vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc đời.

Giữa khu đồi hoang quạnh vắng quanh năm gió thoảng rì rào, có một quả đồi cao vời vợi, phong cảnh thanh thoát, đẹp tựa thiên thai, dưới chân đồi có một ngôi chùa tuy cũ kỹ, tường vôi nhòa nhạt, mái ngói rêu phong, nhưng dáng vẫn uy nghiêm đứng giữa cảnh thanh tịnh và huyền bí của khu đồi thông im vắng. Trên đồi, sau khi chú tiểu hái đầy gùi thuốc từ những hốc đá trên triền để mang về chùa. Trời gần đứng bóng, chú tiểu quảy gùi lên vai mới hay gùi quá nặng vì ngoài lá, rễ cây, đem về chùa để sư cụ sao làm thuốc, chú nhớ ra mình đã tham lam hái quá nhiều trái dâu rừng. Chú gắng mang gùi xuống tới lưng chừng đồi mới để gùi xuống rồi tới ngồi dưới bóng cây già nghỉ mát. Chú tiểu lơ đãng ngước nhìn khoảng không gian xanh ngát, không gợn một áng mây, chú thầm nghĩ: hình như mùa xuân thì khung trời cao hơn, rộng lớn hơn, và xa thẳm.

Bữa nào cũng vậy, sau giờ tụng kinh cúng ngọ, chú tiểu mang gùi đi hái thuốc và chú thường ngồi nơi thanh vắng để nghe tiếng gió rì rào lùa qua đồi hoang. Trưa nay chú tiểu đương mơ màng thả hồn theo tiếng lá thông reo, bỗng tai chú nghe tiếng kêu rộn ràng của bầy chim non, mắt vẫn mơ màng nhưng chú biết đó là tiếng của hai con sáo con từ trong ổ trong bọng cây cổ thụ sau gềnh đá. Mở mắt ra, chú thấy ngay sáo mẹ mỏ đang ngậm mồi đút sáo con ăn. Chú tiểu nhớ chỉ mới hôm nào vợ chồng sáo lăng xăng bay đi bay về tha rác vào bọng cây làm ổ, đẻ trứng, rồi vợ chồng thay nhau nằm ấp tới ngày trứng nở ra hai sáo con. Nhìn cảnh sinh hoạt yên ấm của gia đình sáo chú thấy tâm hồn thơ thới vui lây. Như mọi ngày, chú tiểu say sưa nhìn ánh mặt trời lên mang theo sắc nắng hồng trải khắp lưng đồi làm cho rừng cúc vàng thêm rực rỡ, và mỗi chiều khi ánh tà dương chìm khuất sau dãy đồi xa thì tâm trí non trẻ của chú tiểu mơ hồ nghĩ ngợi về lẽ tuần hoàn của thời gian. Và, cũng như năm ngoái, vào mùa nầy thì những chiếc lá non trên cội mai vàng bên lưng đồi bắt đầu vươn lên thay những cánh hoa mai cuối cùng và những trái thông chín vỏ xù xì rụng đầy trên lớp lá khô thì hai con sáo con cũng từ cái ổ trong bọng cây sập sận tập bay rồi mấy ngày sau nữa gia đình sáo đã bay xa, bỏ ổ vắng tanh.

Mùa hạ đến, cũng như những mùa qua, ngày ngày chú Tiểu lên đồi hái thuốc, hôm nay chú đương ngồi nghỉ dưới bóng mát tàng cây, trời trưa lặng gió, cảnh vật im lìm, chú nghe tiếng gà gáy xa xa trong xóm vắng chú nhớ ra giờ nầy mặt trời đã nghiêng bóng. Ðịnh quảy gùi về chùa, bỗng chú trông thấy một con rùa đương bò từ bụi rậm hướng về khe suối, cái mai trên lưng rùa nhẵn bóng, vẻ chắc chắn, chú chợt nghĩ ra ý tinh nghịch: chú lượm cục đá cột trên lưng rùa xong thả cho rùa đi. Con rùa bò chậm chạp, khó nhọc, nhưng vẫn cứ đi, chú liền giữ con rùa lại rồi cột thêm cục đá nữa, xong chú quảy gùi lên vai đi về chùa định bụng hôm sau sẽ trở lại coi rùa chịu nổi sức nặng trên vai không, nhưng hôm sau vì hái thuốc ở bên kia đồi nên chú quên chuyện con rùa mang gánh nặng trên lưng. Hôm sau nữa chú tiểu trở lại lưng đồi thấy rùa nằm chết trước khi tới khe suối và hai cục đá còn đè nặng trên lưng. Tội nghiệp cho rùa, chú tiểu bàng hoàng đứng lặng hồi lâu rồi òa lên khóc. Lát sau, chú gạt tay áo chùi khô nước mắt rồi lâm râm khấn:

- Mô Phật, ta vì vô ý bắt ngươi mang nặng cục đá trên lưng khiến ngươi phải chết thảm, nay ta thành tâm sám hối cầu nguyện cho ngươi đừng luân hồi trở lại kiếp rùa cõi trần ai.

Thời gian qua mau, chú tiểu bây giờ là một nhà Sư trẻ với cuộc sống sớm hôm kinh kệ bên Sư cụ. Ngày càng lớn khôn tâm hồn rộng mở chú càng yêu thích tháng ngày thanh tịnh trong cảnh nâu sồng và vẻ nên thơ của đồi thông. Ðôi mắt nhà Sư trẻ trong sáng, vẻ mặt khôi ngô, tiếng kinh câu kệ đã thuần và Sư cụ cũng đã truyền cho đệ tử công phu chẩn mạch, làm thuốc chữa bịnh giúp đời.

Mùa thu lá vàng rơi lả tả, cuộc sống yên lành dưới chân tượng Phật của Sư Cụ và Chú Tiểu bình thản trôi theo ngày tháng, bỗng một hôm có người đàn bà phong thái đoan trang mệnh phụ nhưng vẻ mặt buồn rầu tìm đến chùa thỉnh Sư Cụ xuống cứu giúp con của bà trong cơn hấp hối trên giường bịnh. Ðôi mắt bà bơ phờ, mặt đầy vẻ lo âu tuyệt vọng, bà chấp tay thưa:

- Mô Phật, đệ tử cúi xin thầy mở lượng từ bi rời chùa xuống núi cứu con của đệ tử đang cơn bịnh ngặt nghèo, nếu chậm trễ sợ e con của đệ tử không thoát khỏi tay tử thần.

Sư cụ nói, giọng hiền từ:

- Mô Phật, tín nữ hãy về trước, thầy sẽ bảo đệ tử Chơn Tâm sửa soạn thuốc thang rồi đi ngay.

Người đàn bà chấp tay xá chào Sư cụ rồi nhanh chân quày quả rời chùa. Theo lời thầy dạy, Chơn Tâm tìm đến nơi thấy người nằm trên giường bịnh là cô gái trẻ, mặt xanh xao, tóc tai rũ rượi, mắt nhắm nghiền, cha mẹ nàng âu sầu đứng cạnh. Nhà Sư liền chẩn mạch rồi hốt thuốc. Thuốc hốt xong, Chơn Tâm dặn dò cách cho người bịnh uống thuốc xong. Trước khi ra về, nhà Sư nhìn lại người bịnh mới hay nàng tuy thiêm thiếp nhưng vẻ đẹp cao sang vẫn lộ trên gương mặt. Nhà Sư nghe tâm hồn bối rối liền chấp tay niệm phật hướng lòng mình xa lánh chuyện thế gian. Bước ra tiền đường, Chơn Tâm cúi chào gia chủ rồi quay gót trở về chùa, cha mẹ người bịnh rối rít cảm ơn và xin nhà Sư ngày mai trở lại. Sau ba lần thuốc thang chữa trị thì tâm thần của bịnh nhân tươi tỉnh lại nhiều. Hôm nay Chơn Tâm trở lại, vừa bước qua cổng nhà, Chơn Tâm nhận ra vẻ vui mừng trên gương mặt mọi người và được cha mẹ người bịnh tỏ lời cảm tạ và cho nhà Sư hay con gái của bà đã khỏe lại rất nhiều. Chơn Tâm lại bắt đầu chẩn mạch. Nhẹ nhàng đặt hai ngón tay trên cổ tay người bịnh, nhà Sư bất chợt nhận ra bàn tay nàng đẹp tựa bàn tay phật bà trong tranh. Sư nhắm nghiền đôi mắt để khỏi phân tâm trong khi bắt mạch. Mạch bắt xong, Chơn Tâm mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt đen láy dưới làn mi cong vuốt của cô gái đang mờ mệt nhìn mình. Tâm hồn nhà Sư nao núng. Vài giây thoảng qua, Chơn Tâm định thần nhìn nàng hỏi:

- Cô có cảm thấy khỏe hơn hôm qua không?

Cô gái lặng thinh, nàng nhìn Chơn Tâm rồi nhè nhẹ gật đầu và nhếch đôi môi héo hắt cố nở nụ cười như để trả lời với nhà Sư. Chơn Tâm lại bồi hồi, tâm hồn không vững. Lần đầu tiên trong đời nhà Sư trẻ nghe một cảm giác rất lạ chạy lùa trong cơ thể.

Hôm nay, theo lời Sư Cụ dạy, Chơn Tâm lại rời chùa xuống thăm bịnh cho nàng lần nữa. Bây giờ cô gái đã khỏe, vẻ mặt hồng hào, mắt trong như ngọc, môi tươi thắm. Cô chấp tay cúi chào Chơn Tâm, nhà Sư biểu nàng ngồi gác tay trên bàn cho Sư xem mạch. Cô gái tỏ vẻ e thẹn, đôi mắt long lanh, cô hết nhìn bàn tay mềm như tay con gái của Chơn Tâm lại len lén liếc nhìn nhà Sư.

Trở về chùa, Chơn Tâm thường thơ thẩn sau đồi. Nhiều lần nghe lòng không yên, Chơn Tâm âm thầm lên chánh điện quỳ trước Phật đài thật lâu để tìm lại niềm tin nơi Phật Pháp.

Thu tàn, đông đến, gió lạnh rít từng cơn, cây sầu đông trước sân chùa im lìm rũ lá. Một buổi sáng Ngọc Lan theo mẹ mang hoa quả lên chùa lễ Phật và tạ ơn Sư cụ cùng thầy Chơn Tâm. Ði lễ chùa, Ngọc Lan ăn mặc đơn sơ, mặt không son phấn, chân đi giầy thấp. Dẫu vậy, nét đơn sơ trên người nàng không làm mờ được vẻ thùy mị dịu dàng của một tiểu thơ con nhà khá giả trong vùng. Ngọc Lan cùng mẹ vừa tới trước cổng chùa, Chơn Tâm trông thấy thì tâm hồn nhà sư thêm một lần lung lạc. Tay lần chuỗi, Chơn Tâm tới đứng sau cánh cửa chấp tay thi lễ:

- Mô Phật, bần tăng kính chào bà và cô. Sư cụ tôi mời hai vị vào chùa.

Ngọc Lan và mẹ vái chào lại rồi bỏ dép ngoài cửa, chân không bước vào chùa. Sau khi đốt nhang lạy Phật xong hai người rời chánh điện bước xuống nhà ngang, ở đó Sư cụ đương ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nhà Sư già chỉ tay vào bàn bên cạnh ân cần mời:

- Mời hai vị ngồi.

Bà mẹ và Ngọc Lan chưa dám ngồi, bà chấp tay thi lễ rồi thưa:

- Mô Phật, đệ tử cùng cháu vào chùa là để đa tạ lòng từ bi cứu độ của Sư ông và thầy Chơn Tâm đã ra công cứu tử con của đệ tử.

Sư ông từ tốn nói:

- Mô Phật, tín nữ đừng quá bận tâm, giúp đỡ chúng sanh trong muôn một là bổn phận của kẻ tu hành.

Sau khi lo xong trà nước, trong lúc Sư cụ cùng khách tỏ lời thăm hỏi nhau thì Chơn Tâm rón rén bước ra vườn hoa sau chùa. Ðứng giữa vườn hoa, tay cầm xâu chuỗi bồ đề nhưng tâm hồn nhà Sư luôn chao động, để trốn lánh những quyến rũ trần tục, nhà Sư lại lần chuỗi và cố để tâm trí hướng theo Phật Pháp, bỗng Chơn Tâm nghe tiếng bước chân ai nhè nhẹ sau lưng, nhà Sư ngoảnh lại nhìn rồi giật mình hốt hoảng liền chấp tay ấp úng chào:

- Mô Phật, bần đạo chào cô Ngọc Lan, tôi chúc mừng cô nay đã lành bịnh.

Ðôi mắt long lanh, Ngọc Lan run giọng:

- Tôi...tôi cảm ơn huynh, tôi nguyện trọn đời nhớ mãi ơn cứu tử.

Nhà Sư bâng khuâng đứng lặng, mắt không dám nhìn thẳng người con gái trước mặt. Mấy giây im lặng trôi qua, Ngọc Lan ngước nhìn lên đồi rồi dịu dàng nói:

- Cảnh chùa thanh tịnh và đồi thông đẹp quá hả... Sư huynh?

- Mô Phật, phải. Vì thế nên tôi yêu mến cảnh chùa, lòng tôi mang đầy thiện cảm với thiên nhiên và cuộc sống dưới chân Ðức Phật.

Sau câu nói của Chơn Tâm, hai người lại rơi vào im lặng. Một lát, nhà Sư muốn trốn lánh thứ tình cảm trần tục đang vây chặt lấy mình, nhà Sư ngó Ngọc Lan rồi hướng mặt vô chùa nói:

- Sắp tới giờ cúng ngọ, chắc Sư cụ đang trông tôi.

Ngọc Lan lặng lẽ móc trong túi ra mảnh giấy được xếp nhỏ gọn gàng, nàng bước tới gần Chơn Tâm cầm mảnh giấy dúi vào tay nhà Sư rồi run giọng nói mau:

- Ðể đáp đền ơn tri ngộ, tờ giấy nhỏ nầy mang cả tâm hồn tôi trao huynh đó!

Sau câu nói, Ngọc Lan không chờ phản ứng của nhà Sư mà lẹ làng quay gót trở vào chùa.

Mảnh giấy nhỏ mang mối tình trần tục nằm trong tay, nhà Sư đứng lặng. Bóng Ngọc Lan đã khuất sau bụi tường vi nhưng hương sắc người con gái vẫn làm xáo trộn tâm hồn nhà Sư trẻ suốt đời chỉ quanh quẩn với câu kinh tiếng mõ, chưa hề tiếp xúc với thế gian bên ngoài. Ðứng lặng một hồi, Chơn Tâm bước sang ngồi trên tảng đá, tâm hồn lạc lõng đâu đâu. Một lát Sư đứng lên lững thững trở vô chùa. Lòng bàng hoàng không yên vì tờ giấy oan nghiệt còn nằm sâu trong túi áo. Trong im lặng, nhà Sư nghe rõ nhịp bước tâm hồn mình đương đi vào vòng tội lỗi.

Ðêm đó, nơi hậu liêu, Chơn Tâm lần mãi xâu chuỗi bồ đề, nhà Sư biết rằng tình yêu trần tục đương xô ngã linh hồn mình. Gần sáng, Chơn Tâm ngừng tay lần chuỗi rồi mở thơ ra đọc. Ðọc được nửa đoạn, tâm hồn nhà Sư thêm dấy động. Ngừng đọc, nhà Sư lại bắt đầu lần chuỗi bồ đề nhưng tâm hồn nhà Sư đã lạc vào cơn dông bão cho nên Sư lại ngừng tay lần chuỗi đọc tiếp lá thơ. Ðọc xong, Sư thẫn thờ, tâm hồn chơi vơi giữa bến mê, một lát, sư nói thầm:

- Quả như lời nàng nói, nàng đã gởi cả tâm hồn nàng và một tình yêu sôi nổi vào trang giấy nhỏ nầy!

Luôn mấy hôm liền nhìn vẻ thẫn thờ của Chơn Tâm, Sư cụ đã hiểu, Ngài thương hại người đệ tử mà Ngài đã nuôi dưỡng từ thuở bé thơ. Sư cụ nói thầm:

- Nghiệp chướng, nghiệp chướng! Dục tình sẽ đánh thức ý tham lam ích kỷ, sẽ dẫn con vào vòng lẩn quẩn trong bể khổ trầm luân.

Một đêm không trăng sao, Sư ông đã ngủ, Chơn Tâm lên chánh điện âm thầm quỳ dưới bàn thờ đấng Từ Bi hồi lâu mới trở về phòng lặng lẽ xếp kinh kệ ngay thẳng để trên bàn rồi cởi áo nâu sồng để lại hậu liêu âm thầm ra đi.

Quả như lời Sư cụ nói, hai năm sau khi rời chốn thiền môn, Chơn Tâm ngụp lặn trong bến mê tình ái, nhưng lòng người thường đổi thay nên hơn mười năm sau đời Chơn Tâm nổi trôi trong bể khổ trần gian. Bây giờ Chơn Tâm là một người đàn ông trung niên sống trong nỗi ê chề tình nhân thế. Cuối cùng, chàng quá chán ngán cuộc đời ngoài thế gian. Vào một đêm gió mưa tầm tã chàng trở về chùa. Ðêm khuya vắng, cảnh chùa lặng lẽ tịch liêu, Chơn Tâm biết giờ nầy Sư cụ đã ngủ, chàng nhẹ bước tới quỳ dưới chân tượng Phật như ngày nào để sám hối tội tình. Một lát sau Chơn Tâm rón rén bước vào hậu liêu của Sư cụ. Trên giường gỗ, Sư cụ im lặng nằm dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu, Chơn Tâm quỳ gối cúi đầu xin ngài tha thứ, hồi lâu chàng không nghe động tĩnh nào của Sư cụ nên Chơn Tâm ngước nhìn lên, thấy Sư cụ vẫn nằm im. Ái ngại, chàng nhẹ lay chân Sư cụ mấy lần rồi nhìn lại mới hay Sư cụ trong cơn hấp hối vì già yếu. Chàng khóc than kể lể tội tình, một lát, Sư cụ hé mở đôi mắt hiền từ nhìn người đệ tử rồi cất lời yếu ớt nói:

- Thầy rất bằng lòng thấy con trở về chốn thiền môn, cửa thiền luôn rộng mở và Ðức Phật sẵn lòng đón nhận người lạc bước tìm về bến giác. Thôi, con đừng khóc than nữa.

Chơn Tâm nghẹn ngào kể lể:

- Thầy ơi, con nay ngao ngán tình nhân thế, con trở về để sám hối dưới chân đấng Từ Bi. Con nguyện suốt đời sống trong câu kinh tiếng kệ, lòng con đã rũ sạch nợ trần gian.

Nói xong nhà Sư khóc sướt mướt rồi nghẹn lời tiếp: Thưa Sư cụ, con thấy thầy nay quá già yếu, con lo sợ...

Sư ông thản nhiên, vẻ mặt ngài bình yên như người vừa tìm thấy sự mãn nguyện trong đời. Sư ông từ tốn nói:

- Tử sinh hữu định cho người gian thế, ta tránh sao được cảnh sanh, lão, bịnh, tử. Trước giây phút lìa trần, thầy muốn con từ nay chí tâm tu hành để không còn vương vấn nợ trần gian mới mong được về nơi cõi Phật. Sư cụ ngừng nói để gom hết tàn hơi rồi tiếp: Ðời người đến khi mãn cuộc trần gian mà còn nặng nợ thì sẽ mãi mãi luân hồi như thiên nhiên trời đất chia thời gian thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, rồi lại trở về xuân... Thôi, con đừng bi lụy nữa, ta là kẻ tu hành mà tu là tìm về cội phúc, chết là dứt nợ trần ai. Sao con lại buồn?!

Dứt lời, Sư cụ nhắm mắt, xuôi tay, tim ngừng đập, hồn lìa khỏi xác. Ngài thản nhiên, yên lành như người nằm ngủ.

Chôn cất Sư cụ xong, bây giờ chỉ còn một mình Chơn Tâm, thiền môn vắng vẻ như hồi Sư cụ mới vào chùa.

Xuân đã về, gió xuân vi vu lùa qua rừng thông, cội mai vàng bên lưng đồi trổ đầy hoa, trên bọng cây nơi từng là tổ ấm của gia đình chim sáo, bây giờ cũng có hai con chim non sập sận tập bay. Ðã hơn hai năm qua, kể từ ngày sư cụ quy cõi Phật, cũng như Sư cụ ngày xưa, bây giờ Chơn Tâm một mình trong ngôi chùa thanh vắng sớm hôm tiếng mõ câu kinh.

Một sớm tinh sương, nhà Sư vừa tụng xong hồi kinh công phu buổi sáng, tiếng mõ tiếng kinh vừa dứt, bỗng nhà Sư nghe tiếng khóc của trẻ thơ trước sân chùa. Sư Chơn Tâm bước ra tìm thử, sân chùa vắng vẻ. Trong ánh sáng nhạt nhòa của màn sương mỏng báo hiệu một ngày mới bắt đầu, nhà Sư tìm thấy một đứa bé bơ vơ nằm trong chiếc nôi bọc kín. Sư Chơn Tâm đứng lặng, mắt thôi ngước nhìn vào cõi không vô tận lại cúi nhìn đứa bé động đậy trong nôi. Một lát, Chơn Tâm nói trong âm thầm:

- Mô Phật, lòng trần con đã rũ sạch nhưng nợ trần con vẫn còn vương.

Nói xong, Chơn Tâm lặng lẽ cúi xuống bưng chiếc nôi có đứa bé vào chùa....

 

xuân, 2004

Houston, Texas

PHẠM PHI LONG